cái cây thòng dây treo cổ lên mới được sao?
Lên xe của Tiểu Thụ rồi, tâm trạng Tiểu Bạch đã dễ chịu hơn một
chút. Thế nhưng tâm trạng tốt ấy chỉ duy trì được tới lúc xe dừng
trước cửa một quán bar. Tiểu Bạch méo mặt, nhìn tấm biển Bloody
Mary sáng lấp lánh, chỉ còn biết gục xuống than trời: “Ở đây ư?”
“Ở đây không được sao?” Tiểu Thụ ngạc nhiên. “Tôi thấy không tệ
mà.”
“Không tệ... không tệ...” Tiểu Bạch cười đến miễn cưỡng không gì
sánh được, chọn đâu không chọn lại chọn đúng chỗ này. Bạn đã rầu
rĩ lắm rồi, sao cứ nhất định phải đến chỗ toàn hồi ức này?
Vào tới cửa, Tiểu Bạch còn chưa kịp chào hỏi, Tiểu Hòa đã chạy
qua: “Chu Tiểu Bạch! Là cô bán đứng tôi đúng không? Cố Nhã vứt
hết tạp chí của tôi đi rồi!”
Tiểu Bạch thẹn thùng, lý do thứ hai khiến bạn không muốn tới
đây chính là vì muốn tránh mặt người này: “Chuyện đó...”
“Cô đợi đấy!” Tiểu Hòa căm giận gào lên. “Tôi giấu kỹ như vậy,
nếu không phải do cô nói làm sao lại bị phát hiện được?!”
“Người tới là khách, anh không đến nỗi quăng tôi khỏi cửa chứ!”
Tiểu Bạch mặt dày cười nói.
Tiểu Hòa thoáng liếc qua Lã Vọng Thú đứng cạnh Tiểu Bạch:
“Ha, đúng là khéo ghê! Mặc Duy Chính cũng ở đây đấy!”
“Tổng giám đốc?” Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi: “Cùng ai cơ?”
“Một nam, một nữ”, Tiểu Hòa đáp. “Nam anh tuấn phong độ, nữ
xinh đẹp vô cùng.”