“Sôcôla ấy”, Tiểu Thú nói.
“A...” Tiểu Bạch cúi đầu mở túi, chỉ thấy bên trong là que sôcôla,
bèn đóng túi lại, xấu hổ nói với Tiểu Thụ: “Em không mang theo
mất rồi!”
“Vậy bỏ đi...” Lã Vọng Thú thu tay về.
“Thật ngại quá!” Tiểu Bạch có chút áy náy. Nói chung bạn không
muốn tặng sôcôla cho Tiểu Thụ, nhưng lại không thể nói rõ lý do.
“Không sao đâu!” Lã Vọng Thú nói. “Sáng nay Tiểu Nguyệt đã tặng
anh một thanh rồi.”
Nghe tới đó, Tiểu Bạch do dự hồi lâu rồi lên tiếng: “Tiểu Thụ
này, có phải anh cảm thấy em chỉ giống như em gái không?”
“Hừm?” Lã Vọng Thú nói. “Sao tự nhiên em lại nghĩ như vậy?”
“Em cảm nhận được”, Tiểu Bạch nói. “Mà Tiểu Thụ anh quả thực
giống như anh trai, một người anh trai mà dù em có làm gì cũng sẽ
rất bao dung.”
“Haizz...” Lã Vọng Thú thở dài. “Tiểu Bạch nói thế là có ý gì?”
“...” Tiểu Bạch cũng ngây người, bạn nói câu này có ý gì nhỉ, vò
đầu bứt tai một hồi cuối cùng cho ra đáp án: “Em cũng không
biết.” Tiểu Bạch nghĩ bầu không khí có chút quái dị, cộng thêm
trong lòng chỉ nghĩ tới Mặc giai cong bên kia, không thể làm gì khác
hơn là cắm cúi uống rượu. Cạn hết một chén, Tiểu Bạch nói: “Tiểu
Thụ, em đi vệ sinh chút nhé!”
“Ừm, cứ tự nhiên mà đi thôi”, Tiểu Thụ cười nói.