đi về phía phòng đặc biệt, cũng không cần biết bên trong là ai,
lạch cạch mấy tiếng đã mở toang cửa.
Rốt cuộc Tiểu Bạch đã vào tới chỗ tổng giám đốc. Mặc Duy
Chính thấy bạn thất kinh: “Tiểu Bạch?”
Tiểu Bạch, mắt rực lửa, quét nhìn một vòng chỉ thấy có một
mình tổng giám đốc, trên bàn có ba cái chén. Tiểu Bạch nhướn mày:
“Gian phu dâm phụ đâu?”
Mặc Duy Chính không trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi ngược: “Cô tới đây
làm gì. Sao không gõ cửa?”
Tiểu Bạch gào lên: “Tôi không muốn gõ cửa! Sau này cũng không
gõ cửa nữa!”
“Cái gì?” Mặc Duy Chính nhướn mày. “Cô nói gì thế?”
Tiểu Bạch thấy tổng giám đốc cau mày, lòng nghĩ tổng giám
đốc làm gì mà phải cau mày với bạn? “Tôi nói sau này tôi không
thèm gõ cửa, không thèm chủ động rót nước cho anh, sai tôi tôi cũng
không rót!”
“Cô... cô...” Tất cả kế hoạch của Mặc Duy Chính chẳng qua là
muốn gọt tròn Tiểu Bạch một chút, không ngờ tới tận lúc này Tiểu
Bạch vẫn cứng cỏi như vậy.
“Tôi làm sao hả?” Tiểu Bạch xắn tay áo xốc cổ Mặc Duy Chính.
Bạn Mặc kinh ngạc không thốt nên lời. Trên cánh tay Tiểu Bạch, mọi
cơ bắp đều như đang thiêu đốt, Tiểu Bạch mắt lóe lên sáng rực:
“Mang gian phu ra đây cho tôi!”
“Đâu ra thứ ấy chứ!” Mặc Duy Chính phản bác.