Tiểu Bạch chỉ vào chỗ chén tách trên bàn nói: “Anh tưởng tôi là
đồ ngốc chắc!”
Mặc Duy Chính tê cả người. Hắn vốn nghĩ kế hoạch của mình
rất chu đáo, chặt chẽ, hoàn mỹ, chỉ là đã quên khuynh hướng bạo lực
của Tiểu Bạch: “Cô buông tay ra đã.” Mặc Duy Chính có linh cảm
không tốt tí nào.
Tiểu Bạch không những không buông tay, còn dùng sức ép chặt
Mặc Duy Chính vào tường: “Nói! Dâm phụ đâu?!”
“Tiểu Bạch...” Mặc Duy Chính khó khăn lắm mới thốt nên lời.
“Đây là hiểu lầm thôi, anh vì muốn kích thích em nên mới giả vờ
cong...”
“Ha ha ha...” Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời cười to. “Bị tôi tóm được
thì nói mình không cong, vậy chứ GV là ai xem? Truyện tranh BL là ai
đọc? Theo đuổi Tiểu Thụ là ai làm? Thuật ngữ chuyên ngành là ai nói
hả?”
Tiểu Bạch cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đến cả lúc
xem GV cũng không hơn được. Tiểu Bạch tưởng mình chính là cún Xù
đang cắn chân người không buông, sức lực dư thừa. Cún Xù năm xưa
chịu khổ vô ích, Tiểu Bạch đời nay quyết không làm con cún bị bỏ rơi
đâu!
“Anh...” Mặc Duy Chính không nói được gì.
Tiểu Bạch bẻ tay răng rắc: “Tổng giám đốc, anh có biết cún Xù
của tôi chết thế nào không?”
“Chết thế nào cơ?” Mặc Duy Chính dù không tài nào hiểu nổi
đường lối tư duy của Tiểu Bạch nhưng vẫn hỏi. Chuyện con cún chết
thế nào thì có liên quan thì tới hắn?