Tiểu Bạch rón rén ra ngoài, chạy tới chạy lui tìm tổng giám đốc.
Có điều tổng giám đốc không tìm được, ngược lại tìm thấy mẹ của
tổng giám đốc: “Hả? Bác Mặc?”
Bà Mặc đang từ nhà vệ sinh đi ra cũng ngạc nhiên: “Tiểu Bạch, sao
cháu lại ở đây?”
Tiểu Bạch nhìn quanh, kéo bà Mặc đến một góc tường, thần bí
nói: “Theo tin tức đáng tin cậy, tổng giám đốc ở đây chơi 3P cùng
một nam một nữ!”
“A?” Bà Mặc giật mình kêu lên.
Tiểu Bạch vội lấy tay bịt miệng bà: “Đừng sợ, cháu sẽ tìm cách
đối phó!” Tiểu Bạch nói rồi tiễn bà Mặc ra ngoài quán bar, chảy
nước mắt lúc chia tay. “Mọi chuyện cứ để cháu lo được rồi.”
Tiểu Bạch thâm trầm quay người lại, phảng phất bi tráng như
tráng sĩ một đi không trở lại, quay về quán bar tiếp tục hành trình
lùng bắt kẻ gian, có điều kẻ gian còn chưa bắt được thì đã bắt
trúng cha của tổng giám đốc: “Chủ tịch?” Tiểu Bạch thấy ông Mặc
như đang mải tìm kiếm gì đó.
“Tiểu Bạch?”
Tiểu Bạch ngớ người, thì ra là chủ tịch với phu nhân tới đây hưởng
lễ Tình nhân, bèn vội vàng kéo chủ tịch nói: “Bác đang tìm bác gái
phải không ạ?”
“Đúng vậy...” Ông Mặc vừa đáp, Tiểu Bạch liền kéo ông ra ngoài:
“Bác gái ở ngoài, để cháu dẫn bác ra.” Tiểu Bạch sắp xếp xong cho
quần chúng, lần thứ hai dũng cảm quay về quán bar, tổng giám
đốc ơi tổng giám đốc, anh thật đúng là quá càn quấy rồi, ba mẹ ở
đây cả anh còn dám chơi 3P! Tiểu Bạch giận dữ ngút trời, phăm phăm