“Là tại anh!” Tiểu Bạch càng thêm nặng tay.
“Anh? Sao lại liên quan đến anh?” Mặc Duy Chính vô cùng nghi
hoặc.
Tiểu Bạch nghĩ ngợi, quả thực không liên quan gì đến tổng giám
đốc hết.
“Chậc... Thì không trách anh, nhưng bản chất vấn đề là như
nhau.”
“...” Mặc Duy Chính méo mặt rồi, là bản chất gì chứ?
“Tổng giám đốc! Anh biết sai chưa?” Tiểu Bạch ép cung.
“Anh đã làm gì nào?” Mặc Duy Chính tự biện hộ.
“Anh dứt tình với tôi”, Tiểu Bạch quát. “Anh lại dám dứt tình với
tôi!”
“... Anh với em bắt đầu lúc nào vậy?” Mặc Duy Chính nghĩ, mặc
dù bản thân hắn có tình ý với Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch cũng phải
có tình ý với hắn thì mới thành được chứ?
Tiểu Bạch bị hố to, thành ra thẹn quá hóa khùng: “Anh với tôi
còn chưa bắt đầu anh đã dứt tình với tôi!”
“...” Bạn Mặc gục hẳn, đây là tiếng người sao? Liếc mắt nhìn
gương mặt đỏ bừng bừng của Tiểu Bạch, ai đó bèn hỏi: “Tiểu Bạch, em
uống rượu đúng không?”
Bạn Bạch phả ra hơi rượu: “Hừ, tôi uống đấy!”
Bạn Mặc tuyệt vọng nhìn trời. Ôi, mẹ ơi!...