Thứ như vậy Tiểu Bạch không có, Mặc Duy Chính cũng không có.
Hết giờ, Tiểu Bạch ngồi vào xe Mặc Duy Chính, bắt đầu
chiến dịch săn “áo mưa”.
Trung tâm thương mại? Không thể nào! Mặc Duy Chính xấu hổ
lắm!
“Vậy siêu thị được rồi.” Tiểu Bạch chỉ vào siêu thị đối diện nói
với Mặc Duy Chính. “Anh vào mua một đống linh tinh, thêm một
hộp “bảo hiểm”, sẽ không ai để ý đâu.”
Mặc Duy Chính bị sai vào siêu thị, mang theo một cái giỏ to thật
to, lấy hết thứ này đến thứ khác, từ quầy thực phẩm sang thiết
bị điện cũng không thấy bao cao su ở chỗ nào, ỉu xìu vác đống đồ
tạp pí lù ra tính tiền, thình lình bắt gặp “thứ đó” đặt ngay trên
quầy thuốc lá, song không có cách nào tự lấy, muốn nói với người
bán hàng mà không biết phải làm sao, chỉ có thể giương mắt nhìn
chăm chăm đầy trông đợi.
“Anh cần thêm gì nữa ạ?” Người bán hàng hỏi.
“Tôi...” Mặc Duy Chính nghẹn họng hồi lâu không cất nên lời,
dằn mạnh cái giỏ. “Thanh toán!”
Ra khỏi siêu thị, Mặc Duy Chính khuân đồ vào xe tống cho Tiểu
Bạch. Tiểu Bạch hỏi: “Cái kia đâu?”
Mặc Duy Chính nồng nàn nhìn Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, không
cần được không? Anh chịu trách nhiệm...”
“Chịu trách nhiệm cái đầu anh ấy!” Tiểu Bạch “hừ” một tiếng.
“Không may xảy ra chuyện, lẽ nào em phải treo cổ tự sát dưới quả dưa
chuột của anh? Đời người nhiều khả năng như vậy, em cũng phải
chừa cho mình đường lui chứ!”