“Chu Tiểu Bạch!” Mặc Duy Chính quát. “Cô với tôi đến nước này
rồi còn dám nghĩ lung tung!”
Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng Tiểu Bạch chỉ vào ven đường
nói: “Dừng, có máy bán hàng tự động! Vào đó mua đi.”
Mặc Duy Chính xuống xe, chậm rãi tiến về phía máy bán hàng
tự động màu trắng ven đường, đang lấy tiền ra bỗng thấy hai
người từ đâu đi lại. Mặc Duy Chính xấu hổ vô cùng, quay đầu giả vờ
nhìn vu vơ.
Người vừa đi, hắn bèn đưa tiền vào máy, bắt đầu chọn kích cỡ.
Kích cỡ?
Cái này còn phân biệt kích cỡ!
Mặc Duy Chính nhìn màn hình hiện ba loại: to - vừa - nhỏ. Xong
rồi!
Bản thân hắn là loại nào chứ?
Bỏ đi, mỗi loại lấy một cái!
Mặc Duy Chính mới chọn một cỡ, bên đường lại có mấy em dáng
dấp học sinh trung học đi qua, nhìn Mặc Duy Chính đỏ mặt mua áo
mưa, khinh bỉ liếc một cái, thấp giọng nói: “Thô tục!”
Mặc Duy Chính xấu hổ đến mức muốn độn thổ, giải thích cũng
khó, mà giải thích cái gì mới được, đành cúi đầu tiếp tục chọn.
Mua bao xong, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu H mà thôi.
Ăn cơm xong, về tới nhà Mặc Duy Chính, Mặc Duy Chính rót
nước cho Tiểu Bạch, sau đó không biết phải nói gì, không khí một
mảnh tĩnh mịch.