Không biết có phải vì dọa được Chu Tiểu Bạch hay không mà
nhìn vẻ sợ hãi của bạn, Mặc Duy Chính thấy rất thỏa mãn, lên
giường một lát đã ngủ rất say. Nhưng chưa được bao lâu, đang ngủ
Mặc Duy Chính chợt nghe tiếng gõ cửa rất khẽ. Mặc Duy Chính
hồi hộp, bật đèn đi ra, vừa mở cửa đã lảo đảo suýt chút nữa thì ngã,
chỉ vào Chu Tiểu Bạch đang làm tổ trước cửa hỏi: “Cô làm gì ở đây?”
Chu Tiểu Bạch nhìn hắn: “Tổng giám đốc, tôi... tôi vào phòng
anh được không?” Ánh mắt bạn ai oán không gì sánh được, thảm
thiết vô cùng...
“Sao lại thế?” Mặc Duy Chính hỏi.
“Cũng tại chuyện anh kể chứ gì nữa!” Chu Tiểu Bạch căm giận nói.
“Thật quá đáng! Sao lại là bá tước phu nhân giết thiếu nữ mà không
phải bá tước giết thiếu nam chứ? Như vậy mới tình!”
Mặc Duy Chính nuốt nước bọt, kiên quyết đóng cửa, thì ra kể
truyện kinh dị cho Chu Tiểu Bạch nghe sẽ có kết quả như vậy...
Nhưng hắn còn chưa về đến giường thì Chu Tiểu Bạch lại gõ cửa,
khiến ai đó không nén được lại phải đi ra, tâm trạng đắc ý trước khi
ngủ cũng bay mất sạch: “Cô còn chuyện gì nữa đây?”
“Ha ha...” Chu Tiểu Bạch cười cầu tài. “Tôi hơi sợ một chút, tổng
giám đốc, cho anh hai lựa chọn. Một là để tôi kể một truyện nam -
nam, hai là cho tôi vào phòng...”
Cửa đóng cái “cách”! Chu Tiểu Bạch tiếp tục đập cửa: “Tổng giám
đốc... Tổng giám đốc...”
Mặc Duy Chính suy xét, với con người thần kinh như bạn rất có
thể sẽ kêu thần gọi quỷ cả đêm, đành ra mở cửa: “Cô vào cũng được,
nhưng ngủ dưới đất nhé?”