“Chuyện này anh khỏi lo.” Vừa được cho phép, Chu Tiểu Bạch
chớp mắt đã không thấy tăm hơi, Mặc Duy Chính ngồi trên
giường, ngáp một cái, vừa mở mắt đã thấy Chu Tiểu Bạch khiêng
cái sofa thừa chỗ cho ba người ngồi ở gian ngoài trên vai, vác thêm
cả chăn gối của bạn, khí thế mạnh mẽ xông vào phòng, đặt xuống
cạnh cửa...
Dọn xong ổ heo bên cạnh giường của Mặc Duy Chính, Chu Tiểu
Bạch thỏa mãn co người ngủ trên sofa, còn giấc ngủ của Mặc Duy
Chính lại bị ai đó hoành tráng khai tử nửa chừng, khó mà bù lại.
Hắn trằn trọc mãi, cuối cùng cũng lơ mơ ngủ, đang muốn
“bồi dưỡng tình cảm” với thần ngủ thêm chút nữa, đột nhiên bị
tiếng Bạch ta nói mơ làm giật mình tỉnh giấc: “A... Biết rồi, biết
rồi!”
Giấc ngủ vừa chạm tới của Mặc Duy Chính lập tức bị dọa chạy
mất tiêu theo gió, đang muốn nổi điên, bỗng nghe Chu Tiểu Bạch
nói tiếp: “Ngã này... Cởi áo xem da nào!”
Ai đó lại giật mình một cái, ngồi bật dậy. “Roi trước nến sau
nào...”
Nhận ra ai đó đang nói mơ, quả tim bị dọa của Mặc Duy Chính
cũng bình tĩnh lại, nằm xuống định ngủ, Chu Tiểu Bạch vốn ngủ
cạnh giường đột nhiên tung nắm đấm sượt qua tai Mặc Duy Chính:
“Ha ha... Trai loại nào cũng thế, ta xử hết!”
Mặc Duy Chính bò dậy, nhìn bộ móng heo mạnh mẽ phi thường
mà khẽ run, cô nàng này sẽ không...
Mặc Duy Chính đang say ngủ bỗng cảm thấy tay bị vặn ngược
lên trên đầu, mơ hồ mở mắt, đã thấy đôi tay như kìm sắt của
Chu Tiểu Bạch kẹp chặt cổ tay hắn: “Cô buông...”