Khi hai người kia lại gần, Chu Tiểu Bạch cảm thấy ánh dương
vốn rọi vào bàn mình nãy giờ tự nhiên bị che khuất, căm tức ngẩng
đầu nhìn ả ngực lớn, bất đắc dĩ cất tiếng: “Quản lý Hoàng cũng
tới, thật khéo quá đi mất...”
“Sóng thần” nhận được lời mời liền cùng anh chàng kia ngồi
xuống mấy ghế còn trống đối diện với hai người: “Sáng họp
xong, chiều rảnh chân đi loanh quanh một chút thôi.” Nói xong, cô
ta quay sang giới thiệu chàng trai cao gầy dáng vẻ phong độ đi cùng:
“Đây là quản lý Lã của công ty chúng tôi, vì có chút việc nên giờ mới
tới.”
Chàng trai kia nho nhã đứng dậy đưa danh thiếp: “Tôi là Lã Vọng
Thú.”
Chu Tiểu Bạch đang mải ăn lập tức ngã lăn từ trên ghế xuống
đất.
“Sao? Nữ vương thụ
?” Chu Tiểu Bạch từ gầm bàn chui lên kêu
lớn.
Lã Vọng Thú lấy làm lạ liếc nhìn Tiểu Bạch. Mặc Duy Chính cảm
thấy mất mặt vô cùng, bèn lên tiếng xin lỗi: “Trợ lý của tôi sức
khỏe hôm nay không được tốt...” Ngoài lý do này Mặc Duy Chính
không biết giải thích hành vi của Chu Tiểu Bạch như thế nào, nói
đúng là hắn cũng không hiểu chút nào.
“Không có gì...” Chu Tiểu Bạch cố kiềm chế sóng lòng cuồn
cuộn, cầm tay Lã Vọng Thú. “Quản lý Lã, gặp anh tôi thật quá hạnh
phúc. Khổng Tử nói, có thụ từ xa tới, công lẽ nào chẳng vui?” Ngay lúc
đế vương công Mặc Duy Chính đang cô đơn, lại có ả ngực lớn kè kè
bên cạnh, lại có ngay một Nữ Vương Thụ chất lượng tốt thế này tới
gõ cửa, còn chuyện gì đáng mừng hơn nữa chứ!