Sắc mặt Lã Vọng Thú từ xấu hổ chuyển sang hoảng hốt, từ
hoảng hốt chuyển sang màu gan heo: “Ối!...”
“Ừm?” Chu Tiểu Bạch tỉnh lại, buông lỏng tay.
Lã Vọng Thú rút lại bàn tay bị nắm đến biến dạng, gượng cười:
“Tôi... cũng rất vui được gặp cô, xin hỏi...”
“Tôi là Chu Tiểu Bạch, Chu của Chu Nguyên Chương, Tiểu... của
cái gì tiểu, Bạch... Bạch... Bạch của bạch thái
.” Chu Tiểu Bạch vốn
muốn giới thiệu bản thân cho hoành tráng, ngờ đâu lại thành lấy
tên danh nhân mở đầu, lấy tên rau chốt hạ.
“Trợ lý Chu đang khó chịu trong người?” Quản lý Hoàng lên tiếng
gỡ thế khó xử.
“Ừm... Hình như hơi cảm.” Chu Tiểu Bạch đáp, trừng mắt nhìn
Mặc Duy Chính, đêm qua thu ý đương nồng, tổng giám đốc ngang
nhiên đem bạn vứt ra ngoài, thật tàn nhẫn biết bao!
Mặc Duy Chính biết sai, đành xấu hổ cúi đầu ăn canh không
nói lời nào.
“Tôi nghe nói ở đây có suối nước nóng rất tuyệt, chi bằng ăn
xong chúng ta đi ngâm mình một chuyến.” Hoàng “Sóng thần” nói.
“Đằng nào chiều nay cũng rảnh rỗi, trợ lý Chu lại đang không được
khỏe.”
Mặc Duy Chính chưa kịp có ý kiến, Chu Tiểu Bạch liền tranh
trước một bước: “Tốt tốt!...” Đế vương công cùng Nữ Vương Thụ
tắm nước nóng, cảnh đẹp biết bao nhiêu... Bạch ta mắt sáng như
sao nhìn Lã Vọng Thú: “Quản lý Lã cũng đi nhé?”
“Ừm... Nếu vậy thì cùng đi thôi.” Lã Vọng Thú khẽ cười gật đầu.