này, vì lần thứ ba của bạn quả thật thành công, treo được mình lên,
đôi tay gọng kìm tuyệt thế của Chu Tiểu Bạch lần thứ hai vận sức,
bám chặt không buông, nỗ lực vươn đầu thò cổ, ai ngờ móng heo đột
nhiên bị trượt, mình heo chới với, chân heo đạp một cái, tường trúc
lung lay, cứ thế ngả hướng phòng tắm nam bên kia mà đổ...
Chờ Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu, liền thấy bên nam tình cảnh thê
lương, suối nước nóng đầy những người bị tường trúc nện thẳng
xuống đầu, “xác” nằm la liệt, sau đó lại thấy Mặc Duy Chính
đang vuốt mặt, cùng Lã Vọng Thú đứng bên bể tắm trong cảnh
“chân trong chân ngoài”.
“Ha ha...” Chu Tiểu Bạch xấu hổ bèn buông tiếng cười. “Tổng
giám đốc... Tôi qua gọi anh, đang định gõ cửa, ai ngờ cửa tự mở...”
Lã Vọng Thú rút nốt chân ra: “Người quả nhiên rất đông... Đều
từ bên nữ chạy sang cả...”