Chương 10
Chu Tiểu Bạch chẳng ngờ duyên phận trên đời lại kỳ diệu cỡ ấy,
ngồi trên máy bay mà bạn hết cảnh giác liếc nhìn nét mặt mười
phần bình tĩnh của Mặc Duy Chính lại đảo sang nàng tiếp viên
hàng không cũng đang căng thẳng nhìn bạn: “Khéo quá nhỉ?...” Gặp
ân nhân giữa đường cứu giúp bạn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Mặc
Duy Chính, Chu Tiểu Bạch thân thiện hỏi han, lòng thầm kêu đúng
là trái đất tròn. Chu Tiểu Bạch vốn có lòng như thế, tiếc là người
ta nhìn Chu Tiểu Bạch mặt mũi bầm dập với Mặc Duy Chính bộ dạng
tăm tối lại cười xấu hổ, chậm rãi lùi một bước, rồi lại một bước...
Chu Tiểu Bạch thấy kỳ quái làm sao: “Vì sao mà bỏ chạy chứ, tôi nào
phải hành khách phiền phức gì đâu?...”
“Hiếm thấy cô tự đánh giá mình cao như thế!” Mặc Duy Chính
lạnh lùng liếc bạn một cái.
Chu Tiểu Bạch ngượng ngùng cười: “Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà,
tôi nghĩ đó là cửa...”
Mặc Duy Chính buông tờ tạp chí trong tay: “Phải, là cách gõ cửa
của trợ lý Chu mới độc đáo làm sao, không chờ mở liền tông cửa
xông vào?”
“Chẳng phải trên cửa thường viết “Đẩy vào” ư?...” Chu Tiểu Bạch
nghiêm túc đáp.
Mặc Duy Chính nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Về công ty nhớ quăng
hết mấy cái biển “Đẩy vào” trên cửa đi nhé...”
Khóe miệng Chu Tiểu Bạch giật giật: “Haizz... Thế là tốt, kẻo lại
làm người khác hiểu lầm.”