Mặc Duy Chính đón lấy, vừa nhìn liền thấy hai chàng trai khỏa
thân đang quấn lấy nhau, máy tính của Chu Tiểu Bạch đã truyền
ra tiếng rên rỉ, giọng của Chu Tiểu Bạch cũng theo nền “nhạc” mà
véo von: “Nhìn nửa thân của anh, tôi bồi hai khỏa thân, SHO và
NAGI
Mặc Duy Chính mặt biến sắc, muốn nói cũng không nên lời,
đạp cửa xông ra nhưng ra ngoài lại không được yên tĩnh như hắn
tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy hết thảy nhân viên đều dùng ánh
mắt kỳ quái nhìn mình, ánh mắt khiến hắn nghĩ tới Chu Tiểu
Bạch. Nếu ánh mắt nhân viên cả công ty đều thành như Chu Tiểu
Bạch thì thực là chuyện kinh khủng biết chừng nào, Mặc Duy Chính
bị ý nghĩ này dọa đến chết khiếp.
Hắn thấy kỳ quái song cũng không nghĩ nhiều, đi về phía một
phòng hội nghị nhỏ, chưa kịp đẩy cửa thì nghe thấy bên trong như có
mấy người đang nói chuyện, là tổng giám đốc mà nghe trộm là sai,
nên Mặc Duy Chính xoay người định đi, rồi lại bất đắc dĩ dừng
chân, vì hắn nghe thấy tên mình cùng Chu Tiểu Bạch...
“Thật sao, tổng giám đốc dũng mãnh thế ư?”
“Chu Tiểu Bạch nói rồi, cô nàng ở chung một phòng với tổng
giám đốc.”
“Thấy trên cổ không, là tác phẩm của tổng giám đốc!”
“Thì ra tổng giám đốc thích SM
“Thật nhìn không ra, cả XX cũng thất bại, không ngờ Chu Tiểu
Bạch lại thừa dịp đi công tác mà nắm được tổng giám đốc...”
“Đây gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong...”