Chương 11
Dù Chu Tiểu Bạch chỉ muốn bình yên sống trong “xa xỉ, thối
nát” cho qua ngày nhưng hiện thực vốn tàn nhẫn. Chu Tiểu Bạch
mang theo chỉ thị tối cao của Mặc Duy Chính, kiên trì giải thích tất
cả với hội buôn tin vỉa hè chuyên nghiệp trong công ty, liền trở
thành nhân vật tiêu điểm trong tuần. Tình huống thực tế so với
Chu Tiểu Bạch tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. May thay, đúng
lúc bạn bắt tay vào tính toán xem cuộc sống lao tù bao giờ mới kết
thúc mà mục tiêu vĩ đại của bản thân trước sau không có tiến triển
gì, thì đột nhiên thấy được ánh rạng đông phía chân trời: Nữ vương
thụ!
Chén xong McDonald, vác bụng về phòng làm việc, Chu Tiểu
Bạch không ngờ ngay ở cửa thang máy tầng bốn mươi lại gặp được
Lã Vọng Thú đang do dự đứng đó. Chu Tiểu Bạch chần chừ một
chút, đợi óc heo của bạn chuyển một vòng mới từ trong mớ hỗn độn
tràn ngập Sho với Taiki
lôi ra tên của Nữ Vương Thụ: “Quản lý Lã?”
Lã Vọng Thú cùng trợ lý bên cạnh quay lại nhìn bạn: “Trợ lý Chu?”
“Anh còn nhớ tôi sao?...” Chu Tiểu Bạch được sủng mà kinh,
không dè “mặt phổ thông quần chúng” như mình cũng được người ta
ghi nhớ.
“Đó là vì trợ lý Chu có điểm đặc biệt.” Lã Vọng Thú cười ngượng
ngùng, chỉ là không nói người động kinh như thế muốn quên cũng
khó.
“Anh đến tìm tổng giám đốc à?” Chu Tiểu Bạch nhiệt tình hỏi,
dạo này quả là khác thường, tiểu thụ lại chủ động tìm tổng công.