Lã Vọng Thú cũng có chút ấn tượng về hành vi của Chu Tiểu
Bạch, nhưng nghĩ bạn dù sao cũng là trợ lý của người ngụp lặn nhiều
năm trong thương trường như Mặc Duy Chính, cũng tin vào mắt
nhìn người của hắn, nên đối với Chu Tiểu Bạch vẫn có ý tôn trọng:
“Đúng vậy, tôi đang định vào trong.” Anh ta mỉm cười, trợ lý bên cạnh
đưa tay kéo cửa kính.
Chu Tiểu Bạch liền tốt bụng nhắc nhở: “Cửa này phải đẩy
đấy.”
Trợ lý có chút xấu hổ: “Sao trên cửa không có dán gì cả?...”
“Dán rồi...” Chu Tiểu Bạch vội giải thích. “Sau lại bị xé mất đấy
chứ...”
Bạn phải công nhận tổng giám đốc quả thật nói là làm, không
đến nỗi bắt cả tòa nhà phải xé, nhưng tầng này thì dứt khoát xé
cho bằng hết. Thấy Lã Vọng Thú có vẻ thắc mắc, Chu Tiểu Bạch
bèn đổi đề tài: “Quản lý Lã tới bàn chuyện hợp tác sao?”
“Đúng vậy”, Lã Vọng Thú đáp. “Sau này còn bàn bạc nhiều, phải
thường xuyên tới đây.”
Thường xuyên á? Chu Tiểu Bạch mừng rỡ, đúng là chuyện tốt bạn
đang chờ, một gian phòng, đế vương công VS Nữ Vương Thụ, còn gì
hưng phấn hơn?
“Quá tuyệt vời...” Tiểu Bạch không chút do dự thốt lên.
“Hợp tác đúng là một chuyện rất tuyệt.” Lã Vọng Thú hiểu lời
Chu Tiểu Bạch theo ý mình, anh ta trước giờ chưa từng thấy trợ lý
nào lại tích cực với chuyện hợp tác như vậy, lẽ nào đây là lý do Mặc
Duy Chính chọn bạn làm trợ lý? Do bạn có lòng yêu nghề kính
nghiệp mãnh liệt? Đó quả thực là ưu điểm, phát hiện này khiến anh