Chẳng hạn như ngày nào đó, Tiểu Bạch liếc thấy trưởng phòng
đang nói chuyện với một anh chàng phụ trách đồ họa, ánh nhìn lồ
lộ vẻ YY đến độ bạn hận không thể đứng sau lưng trưởng phòng đẩy
một cái xem cảnh ông ta lao tới như sói vồ mồi sẽ thế nào. Không
ngờ, đúng lúc ấy trưởng phòng đại nhân lao lên, suýt chút nữa thì
lao ra cửa, cất giọng vô cùng niềm nở: “Quản lý có chuyện gì vậy?”,
bộ dạng tươi cười nịnh nọt đến Tiểu Bạch cũng thấy tự thẹn không
bằng.
Quản lý nghiêm mặt nói: “Lát nữa cấp trên họp, mấy người thu
xếp mang sổ tay quảng bá đã chuẩn bị sẵn lên đó.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Trưởng phòng thấy cấp dưới có X thèm
khát, thấy sếp trên có X bất lực, đúng là co được mà duỗi cũng
được! Tiểu Bạch vừa nghĩ vừa nhô đầu khỏi cái góc âm u của mình,
ra sức nhìn qua vách ngăn giữa bàn mình với bàn đối diện.
Trưởng phòng tiễn quản lý đi rồi đảo mắt phát hiện ngay cái
đầu bạn Bạch thò ra: “Chu Tiểu Bạch! Cô đem sổ tay lên phòng họp
tầng ba mươi tám ngay.”
“Hả...” Tiểu Bạch giờ mới tỉnh mộng. “Nhưng tài liệu tôi còn chưa
đánh xong (GV của bạn sắp tải xong đến nơi... Hơn nữa ghế ngồi
ấm chỗ nãy giờ, bạn thực sự không muốn rời đi chút nào!).”
Trưởng phòng lườm bạn một cái: “Đi xong rồi về gõ tiếp! Sơ
yếu lý lịch của cô không phải viết cô vốn là dân thể dục thể thao
sao? Một mình cô mang đi được rồi...”
“A...” Bạn Bạch hết há miệng ra lại ngậm miệng vào mà không
thốt nên lời. Quả thực bạn vốn là dân tay ngang. Về chuyện học
thể dục thể thao, ban đầu vì hoàn thành mộng tưởng vĩ đại hết ăn
lại nằm nên bạn mới dứt khoát quyết chí học đô vật. Ai ngờ cuối
cùng phát hiện luyện đô vật không phải chỉ ăn là xong mà còn phải