Chương 13
Xe của Mặc Duy Chính rời ga ra khách sạn, Chu Tiểu Bạch lòng
đầy căm uất mà không sao mở miệng được, đành cúi đầu vẻ cực kỳ
suy sụp.
Mặc Duy Chính đột nhiên nói một câu: “Tôi đi xem mặt với cô
ấy.”
“Hả?” Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu mơ hồ nhìn Mặc Duy Chính.
“Cái gì cô ấy?” Tiểu Bạch giờ còn đang thương tiếc một trăm tệ vô
duyên vô cớ tan mất tiêu vào không khí, hoàn toàn không lắng tai
nghe.
Mặc Duy Chính thấy bạn hồn vía đâu đâu, có chút tức giận nói:
“Chẳng phải cô theo dõi tôi sao?”
“Haizz...” Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, tiền bỗng cháy túi khiến
bạn quên luôn việc bị bắt quả tang theo dõi. “Không... Là tình cờ
thôi, chẳng qua tôi muốn ra ngoài ăn...”
Mặc Duy Chính nhìn bạn hai chân không ngừng ngọ nguậy cọ cọ
thảm xe là biết ngay người này miệng một đằng trong lòng nghĩ
một nẻo: “Cải thiện bữa ăn ấy à?...”
“Phải, đúng thế...” Tiểu Bạch vội vàng hùa theo. “Tổng giám đốc,
anh thật là hiểu tôi.”
“Mang tám mươi bảy tệ đi cải thiện bữa ăn... Đây đúng là chuyện
chỉ cô mới làm được.” Mặc Duy Chính nghiêng đầu mỉm cười nhìn
Tiểu Bạch.