“Ăn nhanh là thói quen của cô.” Mặc Duy Chính tiếp tục điệu bộ
ư
u nhã khiến Tiểu Bạch chỉ hận không thể quăng thẳng miếng thịt
bò trên bàn vào mặt hắn, sau đó cầm lấy bánh mì trên bàn... cất
vào túi làm món điểm tâm sáng mai.
“Cái đó... cái đó...” Trong cảnh đứng dưới tổng công, bạn đành vờ
làm thụ.
“Có điều...” Mặc Duy Chính như chợt nhớ ra chuyện gì. “Hình
như cô hết tiền rồi?”
Nếu người khác hỏi như vậy, Tiểu Bạch nhất định sẽ nước mắt
nước mũi ròng ròng, ôm chân xin tiền xin cơm rồi. Nhưng người
hỏi lại là Mặc Duy Chính, với bản chất biến thái của hắn, ra tay
giúp bạn mấy đồng lại lãng phí một trăm tệ, đổ tất lên đầu bạn
còn vờ vịt hỏi han, đừng nói hắn sẽ nhìn bạn với ánh mắt khinh
khỉnh, rất có thể còn trắng trợn cười nhạo bạn. Giờ nếu tới xin
hắn giúp đỡ, tên thâm hiểm giảo hoạt kia nhất định sẽ đặt điều
kiện chèn ép bạn, khả năng xấu nhất là cướp đoạt quyền xem GV
của bạn.
“Tôi á... Là hôm nay không mang tiền thôi, để ở nhà gần đây
bên ngoài không an toàn, ra cửa không nên mang theo nhiều tiền
làm gì.”
“Chà...” Mặc Duy Chính dài giọng, tiếp tục ưu nhã dùng cơm.
Tiểu Bạch thực sự quá khó chịu đựng rồi, dạ dày co bóp mạnh
hơn, phản ứng trực tiếp là đột nhiên “hát” lên: “Ục ục...”
Mặc Duy Chính đang cúi đầu ăn nghe thấy rất rõ: “Là tiếng gì
vậy...”