“Tôi biết.” Mặc Duy Chính nhìn Tiểu Bạch, giật luôn túi trong tay
bạn: “Dưới nhà tôi cũng có chó đi hoang này.”
“Tổng giám đốc, anh...” Tiểu Bạch căm giận nhìn hắn, ngang
nhiên tranh ăn với bạn. A... không phải... Chó của tổng giám đốc
ngang nhiên tranh ăn với bạn!
Mặc Duy Chính nhìn bạn cười cười: “Thì ra trợ lý của tôi nhân hậu
như vậy, tôi cũng phải học tập mới được...”
Không biết vì sao, Tiểu Bạch nghĩ tổng giám đốc cố ý chống
đối bạn... Quả nhiên hủ nữ và giai thẳng khó mà cùng tồn tại.
“Nhà cô ở đâu?” Mặc Duy Chính hỏi.
“Đi Bloody Mary được rồi...” Tiểu Bạch cài dây an toàn đáp, có
thể ăn nhờ bữa cơm ở đây...
Bloody Mary.
Mặc Duy Chính ngồi bên quầy bar uống rượu nói chuyện với
Tiểu Hòa.
“Khuya thế cậu còn tới à?” Tiểu Hòa đứng trong quầy bar tươi
cười chào.
“Tiện đường thì qua thôi...” Mặc Duy Chính hất đầu chỉ về phía
Tiểu Bạch.
“Là cậu đưa cô ấy tới?” Tiểu Hòa có chút giật mình, vừa rồi Mặc
Duy Chính đi tìm chỗ đỗ xe, hai người vào, kẻ trước người sau nên
anh ta cũng không để ý lắm.
“Ngốc nghếch...” Mặc Duy Chính nhìn Tiểu Bạch bên kia đang
cọ cọ vào Cố Nhã thấp giọng nói.