Nếu ăn cơm Tàu thì để khuấy động không khí, đừng nói là trợ lý
sát sườn như Chu Tiểu Bạch, cả mấy quản lý chẳng liên quan gì cũng
phải gọi tới, thừa dịp bọn họ nói chuyện bàn việc bạn có thể nhiệt tình
ăn uống rồi. Đáng tiếc là Mặc Duy Chính kia quả thực là kẻ sính
ngoại đệ nhất, ăn cơm Tây sinh nghiện rồi! Tiểu Bạch thở dài,
nghiêng người rút tiền trong ví, một ngày mười tệ, trưa xuống căng
tin, tối canh suông.
“Trợ lý Chu thì sao?” Đột nhiên giọng của Lã Vọng Thú như tiếng
rên của nam diễn viên GV làm chấn động cả cõi lòng Chu Tiểu Bạch.
“Cô ta ấy à?” Mặc Duy Chính nhíu mày lấy làm lạ hỏi. Hoàng
“Sóng thần” cũng nhìn bạn với cái kiểu đáng chết y hệt, kể cả có này
nọ gì với nhau rồi cũng đâu đến nông nỗi bày ra bộ dạng ăn ý như
vợ chồng ngay chứ!
“Trợ lý Chu cũng đi cùng nhé?”
Nữ vương thụ đã có lời mời, ai lại cự tuyệt! Nhất là một hủ nữ
khốn cùng như Tiểu Bạch, dù có nhớ câu: “Kẻ sĩ có thể chết chứ
không thể chịu nhục” nhưng vật chất quyết định ý thức, sinh lý
chiến thắng tâm lý! Tiểu Bạch trong lòng lẩm bẩm, tiền ơi, “ăn
không” ơi, cùng tới mắng chửi ta đi, bên ngoài vẫn làm bộ vừa nịnh
nọt vừa ngượng ngùng nói: “Tôi đi được thật sao, sẽ không ảnh hưởng
các vị chứ?”
“Sao lại thế được?” Lã Vọng Thú cười nói. “Trợ lý Chu rất thú vị
mà.”
Thú vị? Tiểu Bạch, mặt thì tươi cười, trong lòng tính loạn, bạn
trông thế này thôi nhưng cũng tính là hủ nữ tiêu chuẩn rồi, nghĩ hủ
nữ thú vị không phải là cùng cánh hủ nữ thì là gay! Gặp cánh chị em
ta rồi! Lẽ nào... Tiểu Bạch liếc nhìn Lã Vọng “Thụ”, là thụ thực sao?