“À... Là lúc tôi nói tổng công, anh nói gì đó...” Tiểu Bạch cúi đầu
do dự đáp. “Lẽ nào anh biết tổng công là gì?” Tuy Tiểu Bạch đã mười
phần chắc đến tám, chín, nhưng lúc hỏi vẫn hơi chần chừ. Dù
sao... Cảnh tiểu thụ với hủ nữ “nhận người nhà” luôn khiến người ta
kích động thế này...
“A...” Lã Vọng Thú lấy lại tinh thần nở nụ cười, gương mặt tuấn
tú trắng nõn khi cười cũng một kiểu nhược thụ, mắt Tiểu Bạch như
mờ đi trong thoáng chốc. Lã Vọng Thú khẽ cúi đầu ghé vào tai Tiểu
Bạch nói: “Em gái tôi cũng giống cô, chung một sở thích, tôi nghe
mãi cũng thành quen.”
“Hả?” Tiểu Bạch thất kinh, xa quê gặp bạn cố tri rồi?
Lã Vọng Thú bất đắc dĩ mỉm cười: “Nó ấy, suốt ngày cười tên
của tôi, nên gặp cô hai lần là tôi biết rồi.”
“Tên của anh...” Tiểu Bạch cười vẻ xấu hổ. “Quả thực có chút...”
Thì ra Lã Vọng Thú không phải thụ, mà là có em gái hủ nữ kìa! Thảo
nào vừa gặp đã thấy thân thiết...
“Cô đã hiểu chưa?...” Lã Vọng Thú cười nói.
“Ừm...” Tiểu Bạch cúi đầu. “Đáng tiếc ghê...” Bạn cắn môi vặn
tay, Nữ Vương Thụ hảo hạng của bạn cứ thế biến thành không khí?
Lã Vọng Thú nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch đang cúi đầu, đôi
mắt ánh lên vẻ thê lương không gì sánh được khiến anh ta đột
nhiên cảm thấy trong lòng rung động: “Cô...”
“Tôi rất thích tên của anh mà.” Chu Tiểu Bạch mím môi nói, tên
hay như vậy cả đời chỉ gặp có một lần. “Nữ Vương Thụ đấy... Tiểu
Thụ đấy.”