16. THẤT BẠI KHÔNG PHẢI ĐIỀU NHỤC NHÃ NẾU BẠN ĐÃ THỰC
SỰ NỖ LỰC HẾT MÌNH.
Chúng ta đang sống trong một thế giới cạnh tranh mà thành công được đo
đếm bằng người thắng và kẻ thua, và thế giới ấy khăng khăng cho rằng mọi
chiến thắng đều tạo thất bại tương xứng. Nếu một người chiến thắng, có vẻ
hợp lý khi có một ai đó phải thất bại. Trên thực tế, cuộc cạnh tranh duy nhất
có ý nghĩa là cuộc cạnh tranh mà bạn phải chiến đấu với chính bản thân
mình. Khi tiêu chuẩn biểu hiện của bạn được hình thành dựa trên hình ảnh
con người tốt nhất mà bạn có thể – vì chính bạn – bạn sẽ không bao giờ thất
bại. Bạn sẽ chỉ tiến bộ.
Hãy tập cách nhìn nhận khách quan biểu hiện của bạn từ lần này qua lần
khác. Khi bạn vấp ngã, hãy đánh giá tình hình và tự hỏi bản thân: “Có điều
gì mình có thể làm để thay đổi kết quả không?” Nếu câu trả lời là “không”,
bạn đã hài lòng vì mình đã nỗ lực hết mình nên đừng lãng phí thời gian hoài
tưởng quá khứ. Chỉ đơn giản học điều gì bạn có thể từ kinh nghiệm đó, và
hãy tiếp tục hành động. Nếu bạn kiên định nỗ lực hết mình, thất bại tạm
thời của bạn sẽ tự biết đường lo cho bản thân chúng.
17. NẾU BẠN KHÔNG CÓ MỤC TIÊU LỚN NÀO, BẠN CHẮC CHẮN
SẼ CHỈ TRÔI NỔI TỚI THẤT BẠI.
Không có mục tiêu lớn trong đời cũng không khác gì cố đi biển mà không
có hải đồ. Có thể cuối cùng bạn cũng tới được nơi nào đó bạn muốn, hoặc
cũng có thể bạn sẽ trôi nổi không mục đích, luôn hi vọng – nhưng không
bao giờ tìm thấy – nơi bạn muốn đến. Khi bạn trưởng thành, mục tiêu quan
trọng của bạn cũng phải phát triển theo. Hoàn toàn tự nhiên khi bạn leo lên
đỉnh một ngọn núi và bạn sẽ nhìn xung quanh để tìm được một ngọn núi
cao hơn để trèo. Trong cuộc sống, hoặc bạn tiến lên phía trước, hoặc bạn lùi
về phía sau. Khi bạn cẩn thận vạch kế hoạch cho cuộc hành trình của mình,
bạn có thể chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng.