hôm ấy là chiếc áo măng tô dạ mỏng. Bà đứng cạnh cửa sổ, kế bên là vòi
nước tôi đang rửa dụng cụ thực hành, nên khi ngẩng lên liền nhìn thấy
ngay. Tôi chỉ chào, em chào cô. Bà gật đầu, ý như em cứ làm việc của
mình.
Tôi đã khoá xong tủ đựng kính hiển vi mà giáo sư vẫn đứng ở cửa sổ
nhìn xuống. Tôi tò mò nhìn theo ánh nhìn của bà. Lúc ấy đang là giữa
đông, có tuyết nhưng rất ít. Sân thể dục rất vắng, những chiếc lá rụng khỏi
cây phong khẳng khiu vẫn chưa được quét đi, phủ đầy trên sân giống tấm
thảm nhỏ. Izumi đang quàng khăn cho Keita. Izumi rất cao, còn Keita thì
lại nhỏ nhắn, cảm thấy họ thực sự giống như một đôi đang yêu nhau. Rất
hạnh phúc.
Đột nhiên giáo sư hỏi, hai trò ấy đang yêu nhau sao ? Tôi ngước mắt
nhìn bà, ngay cả khi hỏi như vậy vẫn hết sức bình tĩnh, ánh nhìn vẫn giữ
nguyên, không nhìn vào tôi. Tôi nói, em không biết ạ. Giáo sư Kim gật đầu,
sau đó rời đi.
Một hôm Keita gọi điện cho tôi, nức nở nói, Nim à, làm sao bây giờ,
tớ không biết làm thế nào cả. Trong lòng tôi như có lửa đốt, vội vàng hỏi,
cậu đang ở đâu. Hôm ấy tôi xin nghỉ, nhưng vừa nhận điện thoại của Keita
liền lập tức tới trường. Tôi cứ cắm cúi đi, vừa bước vào cửa lớp, nhìn thấy
Izumi đang nắm cổ tay Keita kéo đi, tôi không kìm được mà đấm cho cậu
ta một cú thật mạnh vào bụng. Keita nấp sau lưng tôi. Tôi giận tới mức toàn
thân run lên bần bật. Đồ khốn Izumi, cậu định làm gì Keita hả ?
Izumi nới lỏng cà vạt, ánh mắt lạnh lẽo. Cửa lớp lại mở ra, một học
sinh lớp khác không biết điều lại vào đúng lúc này. Izumi là ông hoàng ở
cái trường này, còn anh Batou là người giám hộ của tôi thì ai cũng biết, hai
người như thế đánh nhau, không ai dám ngăn cản, ngay cả nói cũng không
dám. Thế mà cậu học sinh kia lại ngang nhiên bước vào, còn đi tới ôm
Keita định đưa đi, nói, đi thôi, Keita, đi cùng anh.