không biết phải nói với anh ra sao. Bây giờ nhìn lại, tôi là ai đây. Một kẻ cô
độc đi khắp nơi trên thế giới, có thể nhìn thấy rất ánh đèn ấm áp ở mọi nơi
đã đi qua, nhưng không có lấy một thứ ấm áp thuộc về mình.
Cậu ấy cũng từng hỏi tôi như vậy. Tối hôm đó đuổi theo tôi từ quán
karaoke, cậu lấy hết sức giữ tôi trong lòng, hỏi tôi. Trong ngực tớ có tiếng
vỡ, cậu có biết là từ đâu không ?
Trí nhớ của tôi vốn không tốt lắm, từ nhỏ đã vậy, thậm chí có một thời
gian mắc chứng trầm cảm, phải đi gặp bác sĩ điều trị. Sau khi điều trị, tôi đã
quên rất nhiều thứ. Nhưng những chuyện thế này không hiểu sao lại nhớ rất
rõ. Tôi không còn hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ tới mùi khói lảng
bảng bay lên mỗi khi ở cạnh cậu ấy. Những thứ thuộc về quãng thời gian đó
là một trong số những thứ ít ỏi tôi còn nhớ. Nhưng vẫn có lúc cảm thấy mờ
nhạt, xa vời, giống như là ảo ảnh.
Tôi gặp lại Izumi. Con người này mười năm vẫn thế, vẫn mang dáng
vẻ cao quý như vậy. Tôi trở về không chỉ để gặp giáo sư Kim, mà còn
muốn xem bây giờ, hiện tại ở bên Izumi là người nào.
Họp lớp diễn ra ở một nhà hàng. Tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của
nhà hàng này, có lẽ là được xây trong thời gian tôi rời Osaka. Taxi vừa
dừng ở cổng, tôi đã nhìn thấy Izumi mặc vest chỉnh chu đứng ở trước cửa
ra vào. Tôi đưa mắt nhìn. Đằng sau cậu ấy có ai đó, tôi không nhìn rõ. Bàn
tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo của Izumi, cử chỉ trẻ con mà quen thuộc.
Tôi cảm thấy vui vẻ, đi đến gọi, Keita à.
Keita ló mặt ra khỏi tấm lưng rộng của Izumi, tay vẫn không buông
vạt áo của cậu ấy. Thấy tôi liền lập tức phấn khích mà chạy tới ôm chặt.
Keita vẫn xinh đẹp như vậy. Một người con trai mà mang vẻ đẹp mong
manh như thế, thật khiến cho người ta không nỡ làm đau cậu, phải rất nâng
niu. Keita dụi dụi vào người tôi, nói, Nim là đồ xấu, bỏ đi thật lâu thật lâu