Tôi trở về Osaka, nhưng không về nhà. Bây giờ mẹ đang ở Okinawa,
chị cũng đã đi Mĩ, dù sao về nhà cũng không có ai. Tôi luôn tránh gặp dì.
Lúc trước là vì mẹ, bây giờ là vì hối hận. Tôi không biết phải đối mặt với dì
thế nào. Vì thế khi vừa hạ cánh xuống Osaka, tôi liền gọi cho Izumi, biết
được nơi sẽ họp lớp rồi thì tìm một khách sạn gần đó nghỉ lại.
Tôi đối với thành phố này thực xa lạ. Giống như một người khách du
lịch đơn thuần, khi rời đi trong lòng không có lấy một chút luyến tiếc.
Nhiều khi cảm thấy con người tôi kì lạ. Có thể yêu rất nhiều thành phố đã
đi qua, nhưng đối với Osaka, thành phố này là duyên nợ kiếp trước của tôi.
Không muốn trốn tránh, nhưng luôn cảm thấy nơi này không thuộc về
mình. Có rất nhiều kỉ niệm. Tuổi trẻ của tôi ở đây. Tình yêu của tôi ở đây.
Bố mất ở đây. Rất nhiều, rất nhiều thứ khác ở đây.
Nên khi trở về mới cảm thấy hoảng sợ. Osaka trong lòng tôi là một
khối kí ức, có khi không muốn nhớ, nhưng lại muốn cất giấu mãi mãi,
không để ai động vào. Osaka trong lòng tôi phải là một nơi như thế.
Tôi nhắn tin cho Akira, hỏi lại anh câu hỏi Yukiko từng hỏi tôi, trong
lòng anh có hình bóng của một người mà anh không thể quên được không ?
Anh nhắn, tất nhiên là có.
Tôi trầm ngâm một lát, sau đó nhắn, người ấy còn ở bên anh không.
Anh vẫn đang đợi cô ấy trở về.
Tôi không biết nhắn lại thế nào. Ngồi bất động một lúc; rất lâu rất lâu
sau mới hỏi, vậy em ở bên anh không sao chứ ?
Akira nhắn, nếu em có thể ở bên anh thì thật là tốt.
Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ ở một nơi sâu thẳm trong
tim. Tôi muốn hỏi Akira xem âm thanh ấy là phát ra ở nơi nào, nhưng