-Chuyện của Nim, từ bỏ đi.
Anh hỏi lại, vì sao chứ ?
Cậu ta nói, anh không có cô ấy vẫn có thể sống tốt, làm đội trưởng đội
bóng rổ giỏi giang. Còn tôi không có cô ấy, liền không có gì cả.
Chính lời nói không hề hung hăng mà mang theo bóng dáng chút cầu
xin của Akira năm đó đã khiến anh phải lùi bước.
Vẻ bình đạm trong mắt Akira sao lại giống vẻ bình đạm trong mắt
Nim đến vậy. Chitose nghĩ. Hai người họ cùng trong một thế giới mà
những người như anh, sẽ không bao giờ đủ cô đơn để bước vào.
Thích cô thì sao. Tình cảm mới nảy nở này đâu thể so với tình cảm
của Akira.
Sau khi ra trường, anh dồn sức cho việc học kinh doanh để tiếp quản
chuỗi nhà hàng của gia đình. Chitose nghĩ, anh và người kia, có lẽ đời này
không còn cơ hội gặp lại.
Đại học năm cuối, anh gặp Akira trong buổi vinh danh các sinh viên
xuất sắc. Cậu ta bây giờ là người đứng đầu của khoa quản trị kinh doanh,
nhìn chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Dấu vết của cậu học sinh
cá biệt năm nào bị xoá sạch như chưa từng tồn tại. Khi kết thúc buổi lễ,
Akira và anh chạm mặt nhau ở hành lang. Cậu ta đơn giản là bình đạm
cười. Chitose định chào hỏi, nhưng không hiểu sao, câu đầu tiên nói ra lại
là, Nim bây giờ thế nào.
Akira nói, cô ấy đi rồi. Nhưng sẽ trở về thôi.
Giọng nói không chút tuyệt vọng hay lúng túng, đó là sự tin tưởng và
khẳng định tuyệt đối.