Anh biết, mình vĩnh viễn không có cơ hội nào.
Nhưng sáu năm sau, trong chuyến đi khảo sát một nhà hàng ở
Okinawa, anh nhận được một bức thư.
Trong phong bì có một tờ giấy gấp gọn gàng, kèm theo bức ảnh chụp
đã hơi cũ. Trong ảnh là anh của nhiều năm về trước, tràn đầy nhiệt huyết.
Thời khắc mở ra nhìn thấy tấm ảnh ấy, tay anh liền có chút run rẩy.
Chitose tỉ mỉ vuốt phẳng nếp gấp của tờ giấy, bắt đầu đọc.
"Chitose,
Em không biết anh còn nhớ em không, dù sao cũng đã qua rất nhiều
năm.
Nhưng em chuẩn bị phải thực hiện một hành trình, mà có lẽ sẽ không
thể trở lại. Em muốn nói với anh lời nói năm ấy vẫn chưa có cơ hội nói ra.
Em, Nakazawa Nim của năm mười sáu tuổi, đã từng thích anh, Hattori
Chitose năm mười bảy tuổi.
Thích rất nhiều.
Chitose, anh biết không, dù tình cảm này vĩnh viễn không được tiếp
nhận, thế nhưng em vẫn mãn nguyện, vì có thể nói cho anh biết.
Anh là ánh sáng rạng rỡ nhất trong tuổi thanh xuân của em.
Nhưng ngày đó và bây giờ, em cũng không còn cảm thấy hối tiếc nữa.
Nếu năm ấy em thổ lộ với anh, em sẽ bỏ lỡ một người vô cùng quan trọng.
Xem ra, tất cả đều đã được sắp xếp.
Chitose, anh có tin vào định mệnh không ?