chịu nổi nữa, tôi lại gần hỏi xem nàng có ổn không, thế là nàng nhiếc mắng
tồi:
- Khốn kiếp! Anh làm tôi thua rồi! Suýt nữa thì tôi phá được kỷ lục của
chính mình trong trò Tetris!
Đúng vậy bởi cô nàng đắm say bí ẩn kia trên thực tế lại là nữ vô địch trò
chơi điện tử trên điện thoại di động. (Lưu ý: cũng bình thường thôi khi tôi
tự làm một bộ phim, trong một liên hoan phim nào đó.)
Muộn hơn một chút, tại Renoma Gallery, Clotilde Courau không tới.
***
Thứ Tư.
Người ta từng kể tôi nghe một giai thoại khá vui nhộn: một anh bạn đồng
tính thuộc giới thượng lưu hiện đang phiêu lưu tình ái với một bác sĩ phụ
khoa và buổi dạ hội nào ở Paris cũng đưa anh chàng bác sĩ đó theo. Ở đâu
anh cũng giới thiệu người tình của mình như sau:
- Tôi sẽ không đi chơi nữa nếu không có bác sĩ phụ khoa của tôi!
***
Thứ Năm.
Để nói thêm những gì mình nghĩ về các hiểu lầm và nguy hiểm của nhật
ký, tôi muốn dẫn ra đây trích đoạn từ cuốn Sa đọa của Camus: “Các tác giả
của những lời tự thú thường viết để không phải tự thú, để chẳng phải nói gì
về những điều họ biết. Khi họ bảo mình đang thú nhận thì đó là lúc cần phải
cảnh giác, họ sẽ hóa trang cho xác chết. Tin tôi đi, tôi thành thợ rồi mà.”