cùng có tên là Jerry. Arielle xinh đẹp thông báo với chúng tôi rằng nàng sẽ
ủng hộ đảng cộng sản trong cuộc bầu cử tới bởi Robert
[1]
yêu giọng nói của
nàng (logic). Tôi thực lòng nghĩ, chúng tôi là hai người cộng sản duy nhất ở
Eden Roc này. Chúng tôi cùng Bernard uống nước cốt đào và bàn về những
cuộc chiến đã bị quên lãng. Làm như vậy thật thoải mái: lúc nào cũng thoải
mái hơn nhiều so với nói chuyện về CAC 40
[2]
. Liệu một ngày nào đó tôi có
thể yêu một ai đó cũng lâu như ông không?
[1] Tức Robert Hue (1946) chính trị gia người Pháp, từng là bí thư rồi chủ tịch Đảng Cộng sản
Pháp.
[2] Chỉ số chứng khoán chính của sàn giao dịch Paris.
***
Thứ Ba.
Ngày nào chúng tôi cũng gọi cho nhau. Tôi nhờ người mang hoa đến cho
Françoise ở nhà mẹ nàng cùng bốn khổ thơ của Larbaud:
“Anh trao em tất cả tâm hồn mình:
Vô dụng bất tài chán chường uể oải
Kiêu hãnh mong manh, nhiệt tình bải hoải,
Tỉnh ngộ rồi mà chẳng được là bao.
Anh biết em chẳng đáng bị thế đâu;
Nhưng liệu anh được yêu có xứng?