tòa nhà đối diện, DJ là một cô gái châu Á mảnh dẻ mặc quần soóc ngắn và
đi xăng đan cao gót, tôi uống một cốc gin pha Seven Up, tôi cảm giác như
mình là Tyler Durden (nhân vật chính trong phim Fight Club, người chiến
đấu chống lại chính bản thân mình), bể bơi đầy những “cô nàng khêu gợi
ngu ngốc nghiện ngập” vừa kêu gào chói tai vừa nhảy ùm xuống làn nước
xanh lơ, Françoise bị một gã nghiện rượu da rám nắng cằm vuông gọi là
“em gái nóng bỏng”, các màn hình tinh thể lỏng đang chiếu những tay lướt
sóng ở Paradise Cove trượt trên ngọn sóng, đám người khiêu vũ vỗ tay hoan
hô mỗi lần có một chiếc trực thăng bay qua. Đôi khi tôi tự nhủ mình thật
may vì được sống.
***
Thứ Bảy.
Mọi bất hạnh của tôi đều xuất phát từ việc tôi quá thường xuyên phải
nghe bài Tình yêu với em của Michel Polnareff (1965) hồi còn ở trong bụng
mẹ. Bà nghe đi nghe lại không biết chán bài này, ru cái bào thai là tôi đang
trong tình trạng lơ lửng không trọng lực:
“Có những ngôn từ ta có thể ngẫm nghĩ
Nhưng không thể nói ra ngoài xã hội
Anh thì anh kệ thây xã hội
Kệ thây thói đạo đức mạo xưng
Anh chỉ đơn giản là muốn làm tình với em.”
Tôi sẽ trở thành ai nhỉ nếu mẹ hay nghe Yves Duteil?