René Girard nghĩ rằng nói dối thì lãng mạn còn sự thật thì mang tính tiểu
thuyết
[1]
. Nhưng tôi lại tin vào điều ngược lại: nói dối thì mang tính tiểu
thuyết (tiểu thuyết là nghệ thuật không nói sự thật, nghệ thuật chối từ tính
tàn bạo của sự thẳng thắn, là sự tống tiền lòng chân thành, là nền độc tài của
tính chân thực) còn sự thật thì lãng mạn (chẳng có gì giàu chất thơ và chất
trữ tình hơn sự sáng suốt, trong việc đơn giản là nói ra điều ta thực sự nghĩ
có tồn tại một lòng can đảm ghê gớm).
[1] Tác giả nhắc tới cuốn sách nổi tiếng của René Girard: Mensonge romantique et vérité
romanesque (lời nói dối lãng mạn và sự thật mang tính tiểu thuyết).
***
Thứ Năm.
Ludo cảm thấy tội lỗi vì cứ hai kỳ cuối tuần mới được gặp các con một
lần. Tôi tìm cách trấn an anh:
- Các ông bố được sinh ra là để vắng mặt mà. Đúng là vậy đấy: vai trò
của một ông bố là biến mất trước khi bị thay thế.
Tôi không chắc mình đã trấn an được anh… Về phần Françoise, chúng
tôi luôn tránh đề cập đến chủ đề này. Tôi quá sợ đùng một cái sẽ mất cả hai
người họ.
***
Thứ Sáu.
Tôi cùng Françoise chuồn sang Amsterdam ăn loại bánh trộn cần sa
space cake. Ở bảo tàng Van Gogh, triểu lãm “Van Gogh và Gauguin” cho