Giọng nam ở ngoài cửa bỗng chốc trùng xuống, nghe qua còn có vài
tia bi thống...
-Vợ tôi không thương tôi nữa, có người đàn ông nào bất hạnh như tôi
không...
-Về phòng!
Cục xà bông bị ném một đường từ bồn rửa đến cửa nhà tắm, phát ra
một tiếng "ba" dị thường rõ ràng. Người kia tuy mặt dày nhưng không phải
là không có não, biết được vợ yêu đang phát hỏa liền vội vàng đi về phòng,
trèo lên giường nằm dang tay dang chân chờ đợi.
Ninh Dương nhặt cục xà bông đã vỡ ra thành hai nửa đặt lại chỗ cũ,
lấy chai sữa rửa mặt mát xa lên da cho tâm tình thoải mái hơn. Qua vài
phút, cậu đi đến mắc treo lấy quần áo ngủ mặc vào. Trong khi đang cao
hứng thu dọn quần áo bẩn mang đến chỗ máy giặt, cậu chợt ngửi thấy mùi
hương rất lạ. Lật giở đồng quần áo, Ninh Dương cầm lên chiếc áo sơ mi
của Trạch Vũ ngửi ngửi...Mùi nước hoa này không phải là mùi nước hoa
của Trạch Vũ...Ninh Dương thần người ra một chút rồi điên cuồng đem
đống quần áo vứt ra vung vãi trên sàn, đến khi cậu lật đến cuối giỏ thì thấy
có một chiếc quần lót lạ, bên trên còn có vết tinh dịch đã khô đầy ái muội.
Ninh Dương đánh rơi chiếc quần xuống sàn, bàn tay run run, trái tim trong
phút chốc giống như bị ném xuống đáy biển lạnh lẽo không một chút
dưỡng khí, từng bước bị bóp nghẹt trong đau đớn.
Số quần áo ở đáy gió là quần áo của Trạch Vũ mang theo khi đi công
tác ở Bắc Mỹ. Gần đây Trạch Thiên Vũ mở chi nhánh tại New York, đích
thân Trạch Vũ phải bay sang Mỹ để điều hành công việc, mất tới gần hai
tuần. Ninh Dương qua truyền thông biết được tổng giám đốc chi nhánh là
một mỹ nam lai Á, trẻ tuổi tuấn mỹ lại vô cùng giỏi giang, khiến cho cậu
vô cùng ngưỡng mộ. Sechs-tên của anh ta- có tóc vàng mắt xanh đậm chất
Tây Phương, trên mặt lại điểm xuyết những đường nét nhu hòa của người