Chưa bao giờ Ninh Dương thấy Trạch Vũ nói chuyện với ai lại thoải
mái như vậy, y còn vừa nói vừa cười nữa. Càng cố gắng nghe, Ninh Dương
lại càng thấy bí bức, từng câu từng chữ giống như chiếc búa tạ gõ mạnh vào
đầu óc làm cậu choáng váng.
-That night was lit.... my first time i"ve been so rough...Youre amazing
too... Ning Yang"d never take the initiative as you did.. (Đêm đó quá sức
mĩ mãn...lần đầu tiên tôi mạnh dạn như thế đấy, cậu cũng rất tuyệt...Ninh
Dương chẳng bao giờ chủ động như cậu..)
"Đêm mĩ mãn...mạnh dạn...hai người đã làm cái gì??" Với bao nhiêu
nỗ lực, Ninh Dương mới không đi đến giật chiếc điện thoại kia để bắt tận
tay đôi gian phu. Cậu tự nhủ, mình tuyệt đối không phải nữ nhân ghen
tuông tầm thường, dùng những hành động thô bỉ làm mất đi tự trọng của
bản thân như thế được.
Trạch Vũ tạm biệt Sechs, tắt cuộc gọi. Vì y đưa lưng về phía Ninh
Dương nên không biết rằng cậu đang đứng ở đó, vô tư nhìn màn hình điện
thoại cười cười rồi hôn đánh chóc lên đó. Hành động này không khác gì
dòng nước lũ tràn bờ, khiến cho người ở cửa sững sờ làm rơi cả chiếc quần
trên tay xuống đất. Cậu tiến đến vài bước, nhìn Trạch Vũ từ đằng sau với
làn môi mím chặt. Đáng lẽ cậu bây giờ có thể xông lên đánh cho y một
trận, phanh phui chuyện này ra...nhưng sau tất cả Ninh Dương chỉ im lặng,
cả người run lên bần bật.
"Tách..."
Một giọt nước mắt bằng hạt đậu nhỏ ra từ khóe mắt xinh đẹp, lăn dọc
theo sườn má non mịn rơi xuống đất. Tiếp theo nó, một giọt rồi lại đến một
giọt thi nhau rơi xuống... Ninh Dương cố gạt nước mắt nhưng chúng cứ liên
tiếp rơi xuống không kiểm soát nổi, chẳng mấy chốc gương mặt xinh đẹp
đã nhòe nhoẹt nước mắt.