"Không được khóc.." Ninh Dương nói với mình như vậy. Cậu có tư
cách gì để khóc, là một người vợ thấy chồng ngoại tình ư? Trạch Vũ cũng
chưa cưới cậu vào cửa, cậu bây giờ cũng chỉ là một tình nhân của y mà
thôi. Y giàu có, đẹp trai lại lịch thiệp, thiếu gì mỹ nhân bu xung quanh mở
chân cho y làm. Ninh Dương so với Sechs không tài giỏi bằng, không có
tóc vàng mắt xanh, không có thân hình bốc lửa...cái gì cũng kém Sechs một
bậc...lấy gì để cạnh tranh với anh ta? Người ta nói đàn ông có mới nới cũ,
Trạch Vũ chơi chán rồi thì sẽ có người mới tốt hơn cả trăm lần, đối với
Ninh Dương cái gì cũng đã làm qua, còn gì để cho y khám phá nữa đâu.
Trạch Vũ tồi tệ..Ninh Dương không nhịn được nữa nức nở lên, cậu
chán ghét y, y có người khác ở bên ngoài nhưng cậu không có quyền trách
mắng. Y là gì của cậu mà cậu lại khóc, y nuôi tình nhân cũng có liên quan
gì đến cậu. Ninh Dương càng nghĩ càng tủi thân, khóc mỗi lúc một to.
Trạch Vũ đang xem điện thoại thì nghe thấy tiếng khóc của vợ y, vội
vã quăng điện thoại đi chạy lại ôm lấy cậu. Y không hiểu sao đột nhiên
Ninh Dương lại khóc lớn như vậy, sợ hãi đến luống cuống cả chân tay.
-Ninh Dương em sao thế? Bị đau ở đâu à?
Thấy được dáng vẻ quan tâm của Trạch Vũ, Ninh Dương khịt mũi
ngước đôi mắt ngầng ngậc nước lên nhìn gương mặt điển trai đang vặn vẹo
đến thống khổ, ngơ ngác một chút lại càng òa lên một trận. Y có người mới
còn bày đặt quan tâm đến cục thịt sắp bị vứt đi, không phải là đang cố ý
trêu đùa cậu sao, y mới đúng là sắc lang hiểm độc.
"Hức hức..."
Trach Tổng của chúng ta không hiểu đầu cua tai nheo gì, tâm trạng rối
bời bời vội vàng để cậu ngồi lên lòng ôm chặt lấy, dùng bàn tay to rộng ấm
áp lau đi nước mắt cho cậu.
-Hay em bị ai khi dễ? Nói tôi nghe, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em...