soạng, giống như ý tứ "kiểm tra phía trước lẫn phía sau" của y, không nhịn
được ôm mặt giãy dụa. Sắc lang đến nước này vẫn còn cố "ăn" nốt chút
mẩu xương thừa ư, y quá mức bỉ ổi rồi...
-Không phải tôi đau, là do ông..ông là đồ xấu xa....ông khi dễ tôi...-
Ninh Dương cuối cùng cũng thét ra mấy lời khiến Trạch Vũ điêu đứng. Y
sững người, cố lục tìm trong trí nhớ xem mình đã làm gì sai với Ninh
Dương, tuy nhiên mãi vẫn không nghĩ ra.
-Tôi yêu em còn không hết, làm sao có thể làm em tổn thương được...
-Ông nói dối! Ông nói mấy điều này không biết ngượng sao..hức...ông
nuôi tình nhân ở bên ngoài..chán ghét tôi rồi thì cứ nói thẳng ra...hức..làm
gì phải giả bộ mất công như vậy...
"Cái gì mà "nuôi tình nhân"?" Trạch Vũ có vận dụng hết chỉ số IQ của
mình cũng nghĩ không ra tại sao cậu lại nói như vậy. Tiểu bảo bối này nghe
được cái gì ở đâu rồi suy nghĩ bậy bạ, thật làm y tức chết mà.
-Em nghe được cái này ở đâu? Là ai nói?
"Hức hức"
Trước sự uy hiếp của Trạch Vũ, Ninh Dương không nói gì mà chỉ nức
nở liên hồi, hai tay ôm mặt chẳng mấy chốc đã nhòe nhoẹt nước, hại Trạch
Vũ mất cả bình tĩnh. Y nhẹ nhàng gỡ tay Ninh Dương chế trụ ở trên đầu,
cúi xuống bờ môi mím chặt điên cuồng hôn vào. Vợ y không tin y thật
lòng, nói năng thêm cũng chỉ giống như đang ngụy biện mà thôi. Y chỉ còn
cách này để chứng minh cho cậu thấy y yêu cậu đến nhường nào.
Khớp hàm bị tách ra, hai đầu lưỡi đấu đá nhau đi vào, một bên dũng
mãnh càn quét khoang miệng thơm tho của thiếu niên, dùng sức lực áp đảo
của nam nhân trưởng thành để chế ngự hoàn toàn. Trạch Vũ mạnh mẽ kéo
căng khớp hàm của Ninh Dương, hút vào chiếc lưỡi đang cố gắng chạy