"Xì"
Có ai bị uy hiếp như thế mà không nghe lời được không. Ninh Dương
ngoan ngoãn hỉ mũi như lệnh của "phu quân", đôi mắt to tròn ướt đẫm nhìn
chằm chằm vào y như thể muốn dè chừng xem y có định làm như thế thật
không. Trạch Vũ ngập ngừng một chút rồi mới cất giọng nói.
-Em nghe cho rõ đây này. Nước hoa mới là do thư kí chuẩn bị, lọ nước
hoa của tôi không phải bị em bỏ quên không cho vào vali ư? Còn cái quần
lót, em nhìn kĩ xem...còn không phải là quần lót của em?
Ninh Dương giống như người máy bị bấm nút dừng, ngơ ngác nhìn
Trạch Vũ quên cả khóc. Chuyện nước hoa thì hiểu được, còn chiếc quần...
Cậu chợt nhớ ra, tuần trước đúng là phát hiện bị mất một cái quần lót thật,
mới dùng qua một lần nên thành thử cậu cũng không nhớ rõ hình dạng của
nó nữa. Nói như vậy, người lấy đi chiếc quần của cậu là Trạch Vũ, y mang
nó theo đến tận đất Mỹ, đến khi mang về lại có những vết tinh dịch đã
khô...Chẳng phải là..
-Biến thái! –Ninh Dương thốt ra hai tiếng, sau lưng toát cả mồ hôi
lạnh, mặt đỏ lựng như trái cà chua chín. Người này dám mang theo quần lót
của cậu để giải quyết nhu cầu, việc này thật quá sức biến thái rồi. Ninh
Dương tưởng tượng ra Trạch Vũ ở trong phòng khách sạn, đem quần lót
của cậu phủ lên tinh khí cọ sát lên xuống giống như đang "làm" cậu, một
lúc sau thì bắn ra khiến cho chiếc quần mỏng manh ướt đẫm thành một
đoàn. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Ninh Dương suýt đã xịt máu mũi lên mặt
của Trạch Vũ.
Trạch Vũ thấy Ninh Dương đã hiểu ra, chậm rãi thở hắt ra một hơi. Bí
mật của y đã bị vợ biết, cậu còn không nói y là "sắc lang" sao? Bất quá nếu
không nói ra, tiểu hồ ly ranh ma này nhất định sẽ không tin. Trạch Vũ cúi
xuống hôn hôn cánh môi hồng hào của vợ, tiếp tục nói: