cũng đã làm y thỏa mãn rồi. Nếu cần, y cũng không ngại cùng cậu sống ở
đây, xây dựng gia đình nhỏ của cả hai người. Chỉ cần y yêu Ninh Dương và
Ninh Dương yêu lại y là đủ. Trái tim của y không đủ rộng để quản quá
nhiều chuyện như vậy, trái tim y chỉ cần một người là chật...
-Ninh Dương, đừng sợ...chỉ cần em nhớ rằng, tôi rất yêu em và sẽ làm
tất cả để bảo vệ em...Cả đời này em chỉ cần nhìn về phía tôi, nắm lấy tay
tôi, tin tưởng tôi là được... Những chuyện khác chỉ là nhất thời, tình yêu
của tôi mới là vĩnh cửu.. Bảo bối, em không phiền khi phải mang trên vai
một thứ đến trọn đời trọn kiếp chứ?
-Không.. Vì đó là chân tình của ông.
Ninh Dương mỉm cười, gạt đi nước mắt, ôm lấy Trạch Vũ điên cuồng
mút vào đôi môi hoàn mỹ của y. Người ta bảo mang trên vai một thứ cả đời
là ngu ngốc, nhưng Ninh Dương nguyện làm một kẻ ngốc si tình, ôm thật
chặt trong lòng trái tim của người này. Đời người không dài, tìm được chân
ái phải mất cả một đời, nếu đã mất thì giờ như vậy, phải ngốc nghếch cỡ
nào khi có được rồi lại để tuột mất? Ninh Dương không muốn phải đau khổ
hay phải nuối tiếc, cho nên cậu sẽ chỉ yêu người này mà thôi...
Hai người quấn lấy nhau, dùng đôi môi để an ủi đối phương. Hai ánh
mắt nóng rực va vào nhau hình thành nên những rung động vô hình, đắm
chìm cả hai trong yêu thương và khao khát. Trạch Vũ đặt Ninh Dương lên
nệm ghế, chậm rãi ngắm nhìn gương mặt đỏ ứng xinh đẹp động lòng người
kia. Ninh Dương vươn tay đến những cúc áo cởi ra, tự giác đem quần ngủ
lột bỏ quăng ra ngoài. Dưới ánh mắt nhuốm đầy dục vọng của Trạch Vũ,
Ninh Dương một thân trần trụi tách hai đùi non ra, phơi bày những khát
khao của cậu để cho y thấy. Cậu vòng tay đan những ngón tay lên cái gáy
trơn láng, eo đong đưa cọ xát thân mình vào đũng quần nóng rực của y, ghé
môi đến vành tai của y thều thào với hơi thở đứt quãng...
-Trạch Vũ, yêu tôi đi...