-Sắp tới có thi Hán Ngữ không?
-Đương nhiên là...có. –Đến khúc này giọng chợt bé như muỗi kêu, hai
mắt còn không dám ngẩng lên nhìn Trạch Vũ.
Không mất thêm nhiều thời gian suy nghĩ, Trạch Vũ lạnh lùng ra phán
quyết, vợ yêu từ giờ mỗi ngày đều phải luyện chữ, không đủ ba trang giấy
y sẽ tét vào mông. Ninh Dương không phải sợ bị tét mông nhưng cậu
không dám tin tưởng sắc lang sẽ không tiến xa hơn, đành ngậm ngùi nghe
lời y luyện viết. Đến chín rưỡi tối, Ninh Dương được cho phép nghỉ giải lao
liền trèo lên lòng Trạch Vũ ngồi, quan sát y phê duyệt hợp đồng thỉnh
thoảng còn cố tình bắt lỗi y, bị y cắn vào má mấy lần.
-Sắc lang, chỗ này viết không đúng.
-Chỗ nào không đúng? –Trạch Vũ luồn tay vào áo ngủ của vợ yêu
nhéo lấy đầu nhũ mềm mại, kê mặt vào hõm vai cậu hít hà mùi hương sữa
tắm thơm ngát. Ninh Dương gạt cái tay trên ngực mình ra, nghiêm mặt nhìn
y chỉ vào chữ "Mại" cong môi.
-Nét này viết ẩu, hai bên không đều nhau. (chữ mại trong tiếng trung
có hai nét cân xứng ở bên dưới)
-Ngực em cũng bên to bên nhỏ còn gì, làm sao bắt tôi viết đều được
chứ.
Ninh Dương sững sờ lấy tay che ngực, cằm sắp rớt xuống tới nơi. Sắc
lang còn dám lấy chuyện này ra để trêu chọc cậu, thật làm cậu tức chết mà.
-Không được phép nói ra!
-Em yên tâm, đây là bí mật gia đình =)), tôi tuyệt đối sẽ không để cho
ai biết đâu. –Trạch Vũ cúi xuông hôn lên bờ ngực mềm mại, bên này một
cái rồi bên kia một cái rất công bằng. Tiểu hồ ly nhà y thực ra có một bên