chuyện, nói chuyện với nó tôi cũng cảm thấy rất thoải mái. Trạch Nghi trao
đổi với tôi thẳng thắn như một người đàn ông thực sự ấy, chững chạc và
trưởng thành nên tôi rất tin tưởng nó. Chút chuyện xảy ra này, nó sẽ mau
chóng vượt qua thôi..
-Xem ra ông cũng không phải là một người ba tồi –Ninh Dương mỉm
cười, ngồi yên để Trạch Vũ hôn, thỉnh thoảng cũng ngô nghê đáp lại làm y
rất vui.
Trạch Vũ ôm eo Ninh Dương để cậu ngồi thẳng đến tầm mắt của
mình, nhéo nhéo chóp mũi của cậu:
-Vậy em có thấy tôi là một người chồng tốt không?
Không ngờ đến Trạch Vũ sẽ hỏi câu này, Ninh Dương suy nghĩ một
chút rồi cười cười nhại lại giọng của y.
-Ông thử tự đánh giá xem, ông có thấy mình đạt đủ yêu cầu không?
-Còn tùy thuộc vào yêu cầu của em như thế nào, mỗi ngày năm lần
hay bảy lần tôi đều có thể đáp ứng được hết, còn cho em tùy chọn tư thế...
-Sắc lang! –Ninh Dương cắn vào cánh môi dưới của Trạch Vũ, lắc
mông bỏ đi. Lát sau cậu mang tập vở quay lại, chìa ra trước mặt của y, chớp
chớp đôi mắt thỏ non nhìn y như cầu cứu. Trạch Vũ biết tỏng người kia
muốn gì, lúc chiều về nhà Trạch Nghi cũng có nói qua, tiểu hồ ly này chắc
chắn là muốn mình kèm học rồi, y phải tranh thủ ăn đậu hủ a...
-Tôi sẽ giúp em ôn tập, từ giờ đến lúc thi vào đây mà học, tôi vừa làm
vừa giúp em giải bài.
-Cảm ơn ông!- Tiểu hồ ly ngây thơ sập bẫy sắc lang, ngoan ngoãn lấy
một cái ghế con kê vào bàn làm việc lớn của y ngồi học bài.