biết được cậu làm bài rất tốt, đặt ngay một bữa tối thịnh soạn ở nhà hàng để
ăn mừng, còn nói sẽ cho cậu một bất ngờ. Ninh Dương tắt điện thoại đi đến
phòng thi số mười tìm Trạch Nghi, vừa đi đến cuối hành lang đã nhìn thấy,
vung tay vẫy lia lịa.
Trạch Nghi đã không còn buồn phiền về chuyện kia nữa, tâm tình
quay trở về như lúc trước. Trạch Nghi thấy được Ninh Dương liền bước tới
chỗ cậu vỗ vỗ vai:
-Làm bài tốt hả?
-Ừ, làm được chín mươi lăm câu, số còn lại khoanh bừa.
-Tôi chỉ đáp được chín mươi câu thôi, mười câu nữa đành hên xui
vậy.- Trạch Nghi gãi gãi đầu, gương mặt điển trai cười nhu hòa rất xán lạn.
Ninh Dương thấy cậu ta mang theo cả va li to đùng, tò mò hỏi:
-Cậu mang vali đi làm gì thể?
-Chiều nay câu lạc bộ nhiếp ảnh sẽ đi chụp phong cảnh ở Thiên Tân,
tiện thể xả stress sau khi thi luôn. Tôi định rủ cậu nhưng mà bộ ảnh chụp
lần này là sản phẩm đặc biệt để trưng bày trong triển lãm sắp tới, hội
trưởng và hội phó muốn càng ít người biết đến càng tốt, thành ra tôi không
xin được cho cậu đi theo cùng. Thật ngại quá...
-Không sao, độ này tôi cũng bận việc nhà nên không đi được đâu. Cậu
đi vui vẻ nha, nhớ mua quà cho tôi!
-Ok! Trạch Nghi ra dấu ngón cái, tạm biệt Ninh Dương đi về phòng
câu lạc bộ. Ninh Dương đến thư viện trả sách, bắt chuyến xe bus về nhà.
Căn nhà không có bóng dáng Trạch Vũ thật có gì đó làm Ninh Dương
ngột ngạt khó chịu. Lần trước y đi công tác hai tuần, Ninh Dương ở nhà