chán muốn chết, lén về nhà mẹ ở đến hơn một tuần. Trạch Vũ không biết
chuyện này nên cứ nghĩ rằng vợ yêu ở nhà buồn chán, mua rất nhiều quà
cho cậu để bù đắp. Tiểu hồ ly ranh ma vừa được quà lại vừa được về nhà
mẹ chơi, một mũi tên trúng hai con chim, hưởng thụ được không biết bao
nhiêu lợi lộc. Dù thế, cậu vẫn không muốn Trạch vũ đi công tác chút nào,
đến buổi tối giường rất lạnh lại có chút không quen, hại Ninh Dương thiếu
ngủ nhiều ngày liền.
Cậu nằm dài trên sofa xem tivi, đến gần giờ hẹn thì đi tắm, mặc lên
mình thật nhiều áo ấm đợi Trạch Vũ về. Chẳng mấy chốc, chiếc Maserati
bóng loáng đã tấp ở trước cửa, bên trong là người mà cậu đã ngóng trông cả
ngày. Ninh Dương đi đến mở cửa xe bước vào, xuýt xoa vì lạnh thì đôi bàn
tay ở trong cái găng tay trắng đã được một bàn tay ấm áp rộng lớn phủ lên
cọ cọ, nhanh chóng đem lại cảm giác dễ chịu. Ninh Dương để mặc cho
người kia nhét tay mình vào túi áo khoác dạ của y, ngồi yên cho y thắt dây
an toàn giúp mình, còn nghịch ngợm rướn lên hôn nhẹ lên sườn mặt bóng
loáng của đối phương.
Trạch Vũ cao hứng nhéo nhéo hai má phấn nộn thò ra khỏi khăn
choàng của vợ, chậm rãi quan sát cậu. Bảo bối hôm nay mặc quần bó đen
dài lộ ra cặp đùi thon gọn, thân trên bọc trong áo len ấm áp màu ghi trầm,
khoác thêm chiếc áo len màu vàng cam thật giống như chiếc bánh bông lan
chocolate ngọt ngào phủ thêm caramel mềm mịn, vừa đáng yêu lại bắt mắt.
Y kéo lại chiếc mũ chụp tai hình cừu cho cậu, đến khi chắc chắn bảo bối
không bị lạnh mới gạt cần gạt, lái xe phóng đến trung tâm thành phố.
Bữa tối sang trọng theo phong cách châu Âu làm Ninh Dương choáng
ngợp không ít. Phòng ăn của hai người là khu vip được ngăn cách riêng
trên tầng hai, ở tầng một bên dưới là một dàn nhạc công điêu luyện tấu đàn,
âm nhạc du dương cùng ánh nến lãng mạn thực sự mang đến cảm giác rất
vi diệu. Ninh Dương chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể giống như nhân vật
chính ở trong phim cùng người yêu hẹn hò ở một nơi như thiên đường thế