chắc rằng, bản thân mình không thua kém gì ai, nếu Trạch phu nhân ngày
trước có đứng ở đây, cậu cũng không có gì phải lo sợ bà ấy sẽ đẹp hơn
mình. Người phụ nữ ấy có gì cậu cũng có thứ đó, nhan sắc, trí tuệ hay trái
tim của Trạch Vũ...thế nhưng bà ấy có một thứ cậu không có.
Trạch Nghi.
Ninh Dương xoa lên bụng mình, chậm rãi thở hắt ra một hơi. Nếu đổi
lại là người khác, quả thật sẽ không bao giờ sánh được với người phụ nữ
kia, nhưng Ninh Dương thì lại là chuyện khác, cậu cũng có thể mang thai,
có thể khiến cho Trạch Vũ làm cha thêm một lần nữa. Chỉ cần cậu sinh cho
Trạch Vũ một đứa con, cả đời này sẽ không sợ y có người khác ở bên
ngoài, vĩnh viễn nắm giữ trái tim y...
"Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?"
Ninh Dương gõ trán giúp bản thân lấy lại tỉnh táo, cậu cho rằng đó là
vì bản thân đã uống hơi nhiều rượu nên suy nghĩ cũng có chút vấn đề. Cậu
đứng ngắm phong cảnh thêm một chút nữa, cảm nhận được một vòng tay
âu yếm bao lấy mình có mùi sữa tắm thơm nức liền vô thức mỉm cười.
Cảm giác hiện tại vô cùng giống với đêm đầu tiên của hai người, tuy
nhiên lòng người bây giờ đã đổi khác. Lần động phòng này là lưỡng tình
tương duyệt, vì khao khát lẫn nhau mà trao cho đối phương tình yêu bằng
hình thức nguyên thủy nhất. Trạch Vũ ngậm lấy vành tai mẫn cảm của vợ
yêu, thì thầm những lời chân thành nhất:
-Trạch phu nhân, đêm nay hãy để tôi yêu em nhé...
Nếu có thể xoay ngược thời gian, Ninh Dương tình nguyện quay lại
hai mươi năm về trước, gặp gỡ và yêu Trạch Vũ như lúc này đây. Cậu biết
rằng điều này là không thể, thời gian không bao giờ quay ngược lại, chỉ có
thể dùng hiện tại để bù đắp đau thương trong quá khứ mà thôi. Đêm nay,
cậu muốn yêu Trạch Vũ bằng tất cả những gì mình có, ghi hằn trong kí ức