cho cậu rất nhiều điều về hai cha con y ngày trước. Căn phòng bếp là nơi
Trạch Nghi học nấu ăn những ngày đầu tiên... phòng khách là nơi cha con y
ngồi ráp hết cả một bộ lego mấy ngàn miếng... phòng sách là nơi mười sáu
năm trước y vừa làm việc vừa cho Trạch Nghi uống sữa...tất cả đều là
những hồi ức quá sức đẹp đẽ, dù Ninh Dương không có cơ hội được chứng
kiến nhưng cậu cũng cảm nhận được phần nào, trong lòng không khỏi cảm
thấy vui thay cho Trạch Nghi.
Căn phòng cuối cùng trong nhà hai người chưa đi qua nằm ở cuối
hành lang tầng hai, Trạch Vũ che mắt Ninh Dương rồi mới để cậu bước
vào. Ninh Dương dùng sức chớp chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, ngỡ ngàng
không thôi. Đây chắc chắn là phòng ngủ của Trạch Vũ, cách bài trí cũng
thật sự phù hợp với phong cách của y, sang trọng và đẳng cấp. Chính giữa
căn phòng kê một chiếc giường kingsize, bên trên trải ga giường màu xám
rất mát mắt, kết hợp với màu sắc tông lạnh trong phòng tạo nên tổng thể vô
cùng khoáng đạt.
Trạch Vũ đi đến chiếc giường nằm xuống dang tay dang chân, bộ dáng
rất hưởng thụ. Y khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi là chiếc áo len màu trắng
sữa rất rộng, đối lập với màu ga giường nên vô cùng nổi bật. Ninh Dương
trèo lên người y chui vào trong cái áo len to sụ ấy, thò mặt ra khỏi cổ áo gối
đầu lên ngực y. Trạch Vũ cao hứng đem tiểu bảo bối giấu kĩ ở trong lòng,
tay vuốt ve mái đầu be bé trên ngực mình. Y ghé môi vào vành tai của cậu,
khẽ thổi một hơi đầy khiêu khích:
-Trong không khí lãng mạn này vợ không định làm gì ư?
-Làm gì là làm gì?- Ninh Dương ngây ngô hỏi lại, không thấy được
dục vọng đang dâng lên trong đáy mắt của tên sắc lang.
Trạch Vũ luồn tay xuống cánh mông căng mẩy của Ninh Dương nắn
bóp, giọng bất chợt tăng thêm mấy phần từ tính: