nhịp. Cậu ở yên trong lòng y mặc cho y hôn mình đến suyễn cả hơi thở,
ngại ngùng kêu tên y:
-Trạch Vũ....
Người kia ôm cậu đến bên cửa, nói cậu nhấn mã số. Cửa chính bật ra,
hai người tiến vào, cùng với nhịp bước chân của Trạch Vũ mà hàng chục
bóng đèn lớn được mở lên. Hệ thống trong nhà đều là tự động, chỉ cần có
người bước vào là đèn sẽ được mở và hệ thống sưởi được khởi động.
Chẳng mấy chốc căn nhà đã ấm lên đến nhiệt độ vô cùng thoải mái, Trạch
Vũ cũng ôm Ninh Dương đến giữa nhà, đặt cậu xuống ôn nhu hôn lên vầng
trán.
-Cuối cùng tôi cũng đã mang được Trạch phu nhân về đây rồi.
Mấy lời này làm Ninh Dương xấu hổ không thôi. Cậu giúp Trạch Vũ
cởi áo khoác, tiện thể ngắm qua nội thất trong nhà. Trạch gia quả thật có
con mắt nghệ thuật, bất cứ một cm vuông trong biệt thự đều được sắp xếp
quá sức tinh tế, tổng thể vừa mang đến cảm giác hoài cổ trang nhã của
phương Đông lại pha lẫn chút hiện đại phá cách của phương Tây vô cùng
độc đáo. Những bức tường màu be không có lấy một tì vết, xung quanh
phòng treo rất nhiều những bức họa đắt giá tản ra hơi thở tháng năm nồng
đậm. Ninh Dương ngồi trên chiếc ghế phủ nệm trắng đầy quý phái, sờ sờ
qua chất vải cũng thấy được nó là hàng xa xỉ đến cỡ nào. Trong mười sáu
năm trên đời cậu chưa từng thấy qua nơi nào như thế này, bị choáng ngợp
cũng là điều dễ hiểu.
Trạch Vũ bế Ninh Dương ngồi lên lòng mình, vòng tay ôm lấy cậu từ
đằng sau, lợi dụng chiều cao áp đảo của mình mà vươn tới bắt lấy môi cậu.
Ninh Dương nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, tay đưa về đằng sau
đan vào mái đầu đen mượt của y nhấn xuống cho nụ hôn càng thêm sâu.
Hai người hôn qua rất lâu mới buông ra. Trạch Vũ đứng dậy nắm lấy tay
Ninh Dương dẫn cậu đi thăm quan một vòng ngôi nhà, còn thuận miệng kể