Ninh Dương lườm lườm y, thắc mắc tại sao y có thể nói ra những lời
như thế mà không đỏ mặt. Cậu hít thở đều lấy thêm chút can đảm, bắt đầu
động eo lên xuống. Côn thịt đi vào lấp đầy miệng nhỏ, lúc đi ra còn kéo
theo không ít mị thịt dâm mỹ và dịch ruột nhớt nhát. Ở tư thế này, Ninh
Dương có thể tự mình điều chỉnh tốc độ và độ nông sâu, hoàn toàn không
thấy đau mà chỉ cảm nhận được khoái cảm tràn ngập, bất quá chỉ thấy xấu
hổ một chút thôi. Trạch Vũ cũng nhiệt tình giúp đỡ Ninh Dương, chốc chốc
lại thúc mạnh vào mông cậu, đem quy đầu chạm đến miệng tử cung non
nớt, khiến cho vợ yêu phải rên xiết vì sung sướng. Bản thân y cũng sắp
không xong, miệng nhỏ của vợ ôm quá chặt lại quá nóng, ngậm lấy tinh khí
đến tận gốc, cắn chặt lấy nó không muốn xa rời. Toàn thân y và Ninh
Dương nổi lên những tầng mồ hôi mịn, làn da ma sát vào nhau hình thành
cảm giác không nói lên lời.
Trạch Vũ thúc thêm vài chục cái nữa rồi bắn ra, đem Ninh Dương lấp
đầy. Cậu cũng bắn lên bụng của cả hai rồi ngã lên vai y thở dốc. Trạch Vũ
tuy thế lại cương lên thêm lần nữa, côn thịt ở trong vách tràng lại một lần
nữa kéo căng nó, đè ép vào điểm mẫn cảm bên trong vợ yêu. Ninh Dương
ngay lúc này có thể cảm nhận được vô cùng chuẩn xác thứ ở trong người
mình, xấu hổ không để đâu hết nhưng hiện tại không còn chút sức lực nào
nữa, vô lực tựa vào vai người kia ngủ một chút.
Qua đi mười phút, Ninh Dương mở mắt ra đã thấy mình lại bị áp lên
giường, hai chân dang ra thành hình chữ M tiêu chuẩn, dưới hông còn kê
thêm một cái gối để nơi kia phô bày trọn vẹn, trong phút chốc ngượng
ngùng đến đỏ tía cả hai tai. Trạch Vũ yêu thương hôn lên mặt, xương quai
xanh, ổ bụng rồi bắp đùi của Ninh Dương, để lại hàng loạt những dấu hôn
đỏ chói. Ninh Dương không hề thấy phiền, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác
làn môi mỏng lướt đi trên da thịt mình. Cậu nâng eo để đối phương một lần
nữa xâm chiếm, há miệng để những âm thanh chân thành nhất phát tán
trong không khí, thành thực thừa nhận những khát khao của mình dành cho
y.