về em, đến trong mơ cũng mơ thấy em, tôi bị bóng hình của em ám ảnh đến
mức tôi cũng không dám đối diện với bản thân mình nữa. Tôi đã muốn có
được em đến mức gần như phát điên, rồi gia đình em lại xảy ra chuyện, tôi
đã ngay lập tức chớp thời cơ tiến thêm một bước, đem em về bên mình...
-Đáng lẽ ra ngày đó tôi không nên đi xe bus a.. để không bị một con
sói để mắt tới, rồi lại bị y lấy mất trái tim...
Trạch Vũ bật cười lớn, hôn hôn khóe môi ngọt hơn mật ong của vợ
yêu:
-Em có tin cái được gọi là định mệnh không? Chỉ cần định mệnh trói
chúng ta lại với nhau, thì dù em có lẩn trốn ở bất kì nơi nào trong cái thành
phố phồn hoa này, tôi cũng vẫn sẽ gặp được em và yêu em như bây giờ...
Đúng vậy, nếu đã được định đoạt cả đời gắn kết với nhau, thì dù qua
bao nhiêu thời gian, trong quá khứ bản thân đã vượt qua bao nhiêu ngã rẽ
cuộc đời...bạn sẽ vẫn đến được ngã tư nơi người ấy đang đứng, chạm phải
một cơn say chuếnh choáng trong một ánh nhìn lướt qua và rơi vào ái tình
đã được giăng sẵn.. Cuộc đời một con người giống như một visual game*
hoàn hảo, tất cả những gì bạn trải qua đều đã được lập trình sẵn, bạn có
quyền lựa chọn cách hành xử hay hướng đi của mình, nhưng đến cuối cùng
vẫn đi đến một điểm đích. Đích đến của mỗi người là khác nhau, mạch
truyện của mỗi người tuy giao nhau nhưng vẫn có những ngả rẽ, đưa chúng
ta hướng tới những chặng đường tiếp theo của riêng mình. Đôi lúc mạch
đường của bạn với người ấy là hai đường thẳng song song, bạn và họ đứng
chung dưới một bầu trời, hít thở chung một bầu không khí mà lại đi ngang
qua nhau, hoàn toàn không thấy được sự tồn tại của người kia...Nhưng nhất
định cho đến một ngày, trò chơi của bạn sẽ thông báo kết nối với một người
chơi khác, mà cho đến khi màn hình thông báo GAME OVER, bạn là một
phần của mạch truyện trong trò chơi của người ấy.