-Bảo bối, em bắn rồi...
-Ư, Trạch Vũ...- Ninh Dương nức nở, quờ quạng tìm kiếm thân thể ấm
áp của Trạch Vũ, rất nhanh chóng đã lại được y ôm vào ngực. Đôi môi tiếp
nhận nụ hôn ôn nhu của người kia, cơ hàm liền ngoan ngoãn mở ra cho y đi
vào.
-Bảo bối, rất ngọt đúng không? Tôi yêu chết em chính là vì hương vị
này...
Hai má Ninh Dương vì lời thổ lộ của Trạch Vũ nóng lên theo cấp số
nhân, làm thành hai mảng hồng nhuận vô cùng đáng yêu. Cà vạt buộc trên
đầu thật nhanh đã được cởi ra, trả lại tầm nhìn cho Ninh Dương. Cậu chớp
chớp mắt, nhìn kĩ người đàn ông ở bên trên mình, ngay lúc này đây y thật
sự quá sức đẹp đẽ, tựa như một bức họa thời Phục Hưng. Tim cậu vô thức
nảy lên từng nhịp boong boong, trong căn phòng yên ắng nghe dị thường rõ
ràng.
Trạch Vũ tựa đầu lên lồng ngực của cậu lắng nghe tim đập, cả người
áp lên thân thể nhỏ bé của cậu như một con sói khổng lồ. Y vuốt ve bắp đùi
trắng noãn của Ninh Dương, xoa nắn cặp mông cực phẩm, thanh âm nghe
qua đầy từ tính mà rất có ma lực:
-Tôi rất hạnh phúc vì em đã đáp lại tình cảm của tôi. Tôi ngay bây giờ
cảm thấy như mình đã có trong tay cả thế gian vậy.
-Trạch Vũ này...sao ông lại yêu tôi?
Ninh Dương đối diện với ánh mắt cương nghị của Trạch Vũ, hỏi y
điều mà bản thân đã thắc mắc từ lâu...
-Tôi cũng không biết nữa, từ khi nhìn thấy em chào tạm biệt Trạch
Nghi đi tới bến xe bus bắt chuyến xe về nhà, tôi đã cảm thấy tim mình
giống như mất đi khả năng kiểm soát vậy. Tôi điên cuồng tìm hiểu mọi thứ