hôn để, quần áo cứ thế bị quăng đi đâu không biết. Đến khi đầu óc mụ mị
tỉnh ra được một chút thì đã thấy mình nằm trên giường, nửa người dưới bị
mạnh mẽ trìu sáp đến rối tinh rối mù, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ
nào mà chui xuống. (đang bay mà:v...). Sắc lang ở bất cứ chỗ nào cũng
động dục được, đêm hôm trước chiều y đến ba lần thì lúc này đã lại phải
cắn răng dâng cúc hoa lên thêm hai lần, mông thực sự đã muốn nở hoa lắm
rồi. Cậu phải bấu chặt ga giường khi cảm nhận thứ nóng rực lại một lần nữa
đâm vào, âm thanh rên rỉ không kìm nén cứ thế quẩn quanh phòng, cùng
với tiếng gió rít u u bên ngoài phiến tình không tả nổi.
Trạch Vũ sáp thêm vài chục cái nữa rồi bắn ra, không thèm rút côn thịt
mà cứ để yên nó trong đó, ngả mình sang bên cạnh vợ yêu ôm lấy cậu. Hai
người nhìn ra khoảng trời màu lam thẫm bên ngoài, trầm mặc thưởng thức
những quầng mây đa sắc màu của buổi trời chiều. Khung cảnh ngoài cửa sổ
thực sự rất đẹp, chân trời phía xa đã nhuốm màu tím thơ mộng, cùng với
ánh tà dương đỏ rực ẩn hiện sau lớp mây mù mang đến cảm giác vô cùng vi
diệu. Ninh Dương nắm lấy mu bàn tay đang kê trên bụng mình, chậm rãi
đem những ngón tay đan vào nhau. Khoảnh khắc hiện tại hạnh phúc đến
mức cậu không thể nào diễn tả thành lời, chỉ có thể đem cảm xúc bộc lộ
qua ánh mắt, hướng đồng tử long lanh ánh nước về chân trời xa xăm, bàn
tay tự giác xiết lấy bàn tay to rộng của người kia.
Trạch Vũ từ đằng sau hôn lên cần cổ trắng ngần của vợ, ưu ái để lại
vài dấu hôn đầy tính chiếm hữu rồi vui vẻ thưởng thức thành quả của mình.
Thật may là vợ y không để ý, nếu cậu biết trên cổ mình bây giờ nó thành
cái bộ dạng gì, cậu sẽ không niệm tình đá văng y ra khỏi giường.
Qua đi một chút thời gian, Ninh Dương còn đang thiu thiu ngủ được
Trạch Vũ ôm đi tẩy rửa, sự chăm sóc chu đáo của y làm cho cậu an tâm,
toàn tâm toàn ý giao phó cơ thể mình cho y. Thẳng cho đến khi phi cơ hạ
cánh, cậu mới giật mình thức giấc, trên người đã được mặc quần áo hết sức